Cô gặp cậu vào năm cả hai 14 tuổi. Cậu vui vẻ, năng động, hoạt bát. Cậu là hình mẫu chuẩn mực nhất trong đám con trai ở trường và với cô, cậu như một mặt trời nhỏ. Cô luôn bị thu hút bởi thứ ánh sáng tỏa ra từ cậu. Từ giọng nói, cử chỉ, nụ cười cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất đều từng chút từng chút một thay đổi tâm tình cô. Có lẽ... Cô đã thích cậu mất rồi? Gặp lại nhau sau một mùa hè cậu biệt tăm biệt tích. Vẫn khuôn mặt ấy, dáng hình ấy. Nhưng dường như mặt trời đã thôi không còn tỏa nắng? Cậu trở nên hướng nội, rụt rè, ít nói. Dù vậy, dần dần, mặt trời nguội lạnh ấy đã trở thành mặt trăng trong cô... Phải chăng trái đất nên thôi nắm bắt những tia sáng xa vời của mặt trời, nhìn gần lại để thấy một mặt trăng luôn kề bên? Và phải chăng thanh xuân chính là động lòng trước một ai đó nhanh đến như vậy?All Rights Reserved