Rất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn không thành, dần đã trở nên nhớ nhung một hình bóng ... Đã bao lần hắn nương mình theo gió, vấn vít những nơi đã đi qua, những chốn chân đã tới, vô vọng tìm lại những dấu vết cuối cùng... Tử Văn! Con đường ấy nếu chúng ta không cùng nhau bước tiếp, thì giờ không ai phải cảm thấy đau lòng... Nhưng, nếu mọi thứ quay trở lại, liệu ta có đủ can đảm ngăn mình không đi tìm kiếm ngươi?