Và gió lên.
Gió thổi những kiếp người phiêu bạt, bay tóe tung đi muôn phương, nếm trải hết vị đời, khóc vui than thở cũng ra chữ đời. Gió nhìn họ cười ngạo nghễ, qạt mạnh để bóng họ liêu xiêu chống chọi những biến cố, nhưng khó khăn. Họ gã quỵ, giòn rộp rồi gãy. Họ đứng lên quật cường chống chọi. Họ có nhiều cách chống lại đời, nhiều cách lựa chon. Nhưng tựu chung dù cách này hay cách khác họ vẫn sống, vẫn thích nghi với nỗi buồn của mình. Tự hỏi có bao giờ họ quên luôn buồn đau ?
Hay họ chỉ tồn tại mà chưa bao giờ được sống. Và Gió vẫn thổi, buộc họ phải đi.