Mùa xuân năm ấy, Tô Hiểu Thần rung động trước Lâm Minh. Yêu đơn phương cậu ấy, âm thầm theo dõi cậu ấy. May mắn lại có thể là bạn cùng phòng với người đó. Cứ ngỡ sẽ yêu đơn phương như thế. Ai ngờ... Chàng trai vui vẻ hồn nhiên mà cậu tâm tâm niệm niệm áp cậu lên tường mỉm cười tà mị: -Cậu dễ thương thật đó. Khuôn mặt Lâm Minh đỏ bừng, Lâm Minh cúi xuống hôn cậu. Thật ra tôi đã sớm thích em, thích em rất lâu. Tốn nhiều thời gian, làm nhiều việc như thế cũng chỉ hi vọng được em để ý. Hiểu Thần sau khi bị ai đó ăn mất mới biết cậu chung phòng với Lâm Minh do có sự sắp đặt, nhiều việc xảy ra đều là do có sắp đặt hết a...All Rights Reserved
1 part