Story cover for [AOV Fanfic] Amily x Quillen x Veres - Tình nào cho em? by SayuriPearly
[AOV Fanfic] Amily x Quillen x Veres - Tình nào cho em?
  • WpView
    Reads 38,463
  • WpVote
    Votes 2,123
  • WpPart
    Parts 42
  • WpView
    Reads 38,463
  • WpVote
    Votes 2,123
  • WpPart
    Parts 42
Ongoing, First published Jun 16, 2019
Em là trăng, là ánh sáng dịu dàng rọi vào tâm hồn tôi những tháng ngày đen tối. Lúc tôi loanh quanh trong mảng tối của cuộc đời mình, em đã rót vào tôi nguồn sáng mới để tôi có thể tìm ra lối thoát. Thế nhưng trăng mãi là trăng, là thứ xa vời mà tôi chẳng bao giờ với tới được.
Cô ấy là hoa, là một bông hoa xinh đẹp mà tôi luôn nhìn thấy mỗi ngày. Hoa rực rỡ, hoa thơm ngát và đẹp theo ý muốn của tôi. Thế nhưng hoa vẫn là hoa, vẫn sẽ tàn úa khi tôi chạm tay vào hái nó.
Tôi theo đuổi những thứ mà tôi không có được, và cuối cùng tôi cũng không thể giữ được những thứ mà tôi đang có. Phải chăng đó là cái giá mà tôi phải trả?

Cover's Source: @LazyAika
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add [AOV Fanfic] Amily x Quillen x Veres - Tình nào cho em? to your library and receive updates
or
#3veera
Content Guidelines
You may also like
[AllIsagi/Drop] Ánh Trăng Đến Muộn by houka_sei
8 parts Ongoing
◁Tên: [AllIsagi] Ánh Trăng Đến Muộn (Tạm dừng viết) ▷Author: Houka_sei ◁Warning!: OOC, không theo nguyên tác, NP, ngoại tình, có yếu tố nhạy cảm, gây tranh cãi. AllIsa tức là nhiều char x Isagi Yoichi, không hẳn là all. ◁Giới thiệu: Tình yêu là một lời hứa. Một lời hứa như ánh trăng in trên mặt nước, tưởng như rất gần mà lại rất xa, tưởng như có thể dễ dàng chạm vào nhưng nó lại tan biến ngay sau một cái chạm tay. Cuộc hôn nhân trong mơ sụp đổ sau một chuyến công tác. Mọi chuyện sau đó như một trò đùa của vận mệnh, hết lần này đến lần khác vết thương quá khứ của cậu bị ép buộc phơi bày. Nó vẫn ở đó, trong những ánh mắt si mê dõi theo cậu, trong những bàn tay từng vuốt ve âu yếm rồi bị cậu gạt đi một cách lạnh nhạt. Những mối quan hệ không tên, không rõ ràng, lửng lơ giữa tình yêu và điều gì đó khác khó nói. Giữa những bóng tối và tiếc nuối, đâu đấy ánh trăng vẫn còn ở đó. Sáng vằng vặc, lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời của riêng cậu. Một mối tình đầu trong sáng, một tình yêu lặng lẽ chân thành, một đoạn tình cảm thuần khiết vô cùng - chỉ có chúng là chưa từng phai mờ, chưa từng thay đổi, chưa từng vấy bẩn bởi bất cứ điều gì... Chỉ có điều, cậu không còn xứng với nó nữa. .
[Đồng nhân HP] Ánh sáng cứu rỗi by _biruby07_
197 parts Complete Mature
Tác giả: _biruby07_ Thể loại: đồng nhân, ngôn tình, lãng mạn, hài hước, chữa lành, HE/OE. Tình trạng: đang viết (truyện sẽ chia làm 2 quyển, mỗi chương khá ngắn) Truyện chỉ đăng tải trên app cam. Văn án 1: Vẻ ngoài của Jessica giống với ánh trăng đẹp đẽ, say mê lòng người nhưng lại xa vời vợi, khiến người ta không dám chạm tay vào, cũng không dám vấy bẩn, chỉ dám ngắm nhìn từ phía xa. Ở cùng Jessica khiến tôi có cảm giác vô cùng thân thuộc và dễ chịu. Cô ấy cũng thích dính chặt lấy tôi, tôi rất vui vì điều này, tôi dường như đã có một vầng trăng của riêng mình. Cô ấy tái nhợt như là ánh trăng, cô ấy chuyên tâm mà an tĩnh. Văn án 2: "Sống đôi khi là một sự trừng phạt." "Không đâu." Jessica sửa lại, "Cuộc sống là món quà mà cha mẹ ban tặng, cậu rất yêu mẹ của mình phải không? Tôi thì đã từng rất hận họ, hận họ vì cái nghĩa lớn mà để con gái phải lớn lên khổ sở." Trăng đêm nay thật đẹp, chàng trai ngồi dưới ánh trăng cũng thật đẹp. "Vú Marie là ánh sáng cứu rỗi của đời tôi. Bà ấy là người vực tôi đứng dậy, bà ấy thắp lên ngọn lửa trong tim tôi, bà ấy khiến tôi yêu thương cha mẹ và cuộc sống này." Cô mỉm cười, má lúm lộ rõ trên gương mặt: "Đôi khi cuộc sống của cậu toàn là bất hạnh bởi vì: mọi may mắn của nó đã dồn lại để giúp cậu gặp ánh sáng của đời mình."
Hóa ra em vẫn luôn ở đây by phamlethuthao1010
10 parts Ongoing
Anh là ánh trăng sáng mà ai cũng khao khát, còn cô chỉ là những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Người ấy chói lọi và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào. Cũng là người mà cô thầm thích suốt ba năm trời, không dám nói ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo từ phía sau. Tôi gặp cậu vào thời điểm thảm hại nhất của bản thân. Béo, xấu, không bạn bè, không tiếng cười, ai gặp cũng xa lánh. Duy chỉ có cậu dám tiến đến, không ngại ánh mắt người khác mà mỉm cười nói: "Không ai chơi cùng à? Vậy thì tôi chơi với cậu." Cậu ấy nào biết rằng câu nói ấy đã cứu rỗi cả tuổi thanh xuân của tôi. Sau này gặp lại, cô mới nhận ra, hoá ra mình từng may mắn đến vậy. Cậu ấy vẫn như năm nào - rực rỡ, tỏa sáng, là thiếu niên khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Còn cô, vẫn chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa đám đông, lặng lẽ cất giấu tình cảm trong một góc rất nhỏ, nơi chẳng ai nhìn thấy. Cô từng nghĩ, mùa hè năm ấy chỉ mình cô âm thầm giữ lại bóng hình cậu. Ai ngờ bảy năm sau gặp lại, giữa bao ký ức phai màu, cậu vẫn nhớ đến cô như thể chưa từng quên. Cô vẫn luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng có người biết. Nhưng không ngờ, người ấy lại là anh - người mà cô sợ biết nhất, cũng là người cô mong biết nhất.
You may also like
Slide 1 of 9
[ Ly Lỗi] Mặt trời nhỏ cover
FAIRY TAIL HIGH SCHOOL cover
[AllIsagi/Drop] Ánh Trăng Đến Muộn cover
[negav x pháp kiều] | kiều an - càng yêu cover
[Đồng nhân HP] Ánh sáng cứu rỗi cover
SỰ SẮP ĐẶT CỦA CHÚA cover
(Longfic)- [Hoàn]-MinV- Bỏ Rơi  cover
Hóa ra em vẫn luôn ở đây cover
[ Vampire knight ] Huyết Khế cover

[ Ly Lỗi] Mặt trời nhỏ

59 parts Ongoing

Pairing: Ly Luân x Anh Lỗi Warning: OOC, ko giống nguyên tác Nghiêm cấm hành vi re-up🚫🚫🚫 Hòe yêu sống trăm năm, ngàn năm, rễ bám sâu vào lòng đất, cành vươn ra đón gió. Mùa hạ trổ hoa, hương thoảng nhẹ mà dai dẳng, như chính tâm tư của hắn-lặng lẽ, không ai hay, chẳng ai biết. Nhưng từ khi có tiểu hổ bên người, mùa hạ của hắn trở nên rực rỡ hơn. Tiểu hổ là ánh dương, là ngọn lửa bừng sáng trên nền lá xanh. Đôi mắt nó long lanh như nắng sớm, giọng cười lanh lảnh như chim hót đầu ngày. Nó không giống hòe yêu, chẳng cần phải đứng yên lặng lẽ, chẳng phải chờ đợi gió xuân hay ánh tà dương. Nó là kẻ không chịu ngồi yên, hết đu cây lại trèo lên người hắn, khi vui thì cọ cọ làm nũng, khi giận lại gầm gừ như con thú nhỏ đang xù lông. Hòe yêu đã sống bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ mình lại có một vầng dương thuộc về riêng mình. Dương quang ấy nhỏ bé, nghịch ngợm, đôi khi cũng rất phiền, nhưng hắn không nỡ buông tay. Vì hắn biết, nếu ánh dương ấy mất đi, lá hòe sẽ héo, hoa sẽ tàn, mà lòng hắn cũng chẳng còn ấm áp như trước nữa.