"Anh có ba điều ước, chàng trai tốt bụng, nhưng nên nhớ cái gì cũng có giá của nó cả, xin hãy cân nhắc." Sau những gì tôi vừa nói, Thanh hơi đơ lại rồi cười phì. Anh cười khoái chí rồi xoa đầu tôi thật mạnh. - Em đùa vui đấy Ly. Lần đầu tiên anh thấy em đùa như vậy đấy. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt chàng trai phía trước mình, lặp lại câu nói một lần nữa. Phải, ba điều ước, khá là khó tin nhỉ? Nhưng điều gì cũng có thế xảy ra cả, đúng chứ? Hơn nữa, tôi không cho chúng, tôi bán chúng, cho những ai cần...