- Thật sự thì mình đã đọc bộ truyện này nhiều lần lắm rồi. Đối với mình, Sumin và Seju mãi là định mệnh của nhau, sinh ra là để dành cho nhau. Tình yêu từ lúc chớm nở đến giai đoạn trưởng thành đều rất ngọt ngào và hạnh phúc. Còn tình yêu của Sungji đến quá nhanh, lại trong thời điểm Sumin đang có khoảng cách với Seju nên mình cảm nhận tình yêu này không sâu sắc bằng. - Đã có lúc mình thấy ghét Sumin cực kỳ, vì không thể rộng lòng bỏ qua cho sai lầm của Seju. Đó chỉ là 1 tai nạn, và thực ra người đẩy Seju vào tai nạn đó chính là sự hời hợt của Sumin. - Sumin từ tình nhân e thẹn đáng yêu trở thành kẻ trăng hoa, vui đùa trong thể xác. Tổn thương và dày vò Seju suốt 10 năm. Lúc vui thì tìm đến người khác, còn khi cô đơn lại nhớ về tình đầu và đến bên Seju, cho Seju tận hưởng mùi vị cay đắng. - Dẫu vậy Seju vẫn chấp nhận sự hành hạ tàn nhẫn ấy và luôn 1 lòng chờ đợi người yêu quay về. Nhưng không, Sumin đã yêu người khác mất rồi. - Mình vẫn không thể hiểu được tại sao Sungji có thể tha thứ cho Sumin được nhưng Sumin lại không làm được như vậy với Seju dù trường hợp phát hiện người yêu ngoại tình là giống hệt nhau. - Câu trả lời có lẽ là vì ngay từ đầu, tác giả nim đã muốn hướng đến kết cục như vậy =(((. - Nhưng không, với sự đồng cảm sâu sắc dành cho Seju, mình sẽ viết câu chuyện theo 1 hướng khác, để Seju không phải đau khổ suốt 93 tập như vậy (đến nỗi phải rời Hàn Quốc ở cuối truyện). - Câu chuyện được viết tiếp từ đoạn Sumin tìm lại được chiếc nhẫn và mua hoa đến nhà xin lỗi Seju. Let go !!!
5 parts