Nghe tin bà nội lâm bệnh nặng, tôi từ Busan lên Seoul thăm bà. Tình trạng sức khỏe của bà khá yếu, tôi lo lắm, chả biết làm gì để bà khá khẩm hơn.
Một hôm, đang chăm sóc bà, tôi nghe nói cái quán cafe bà đã lập được 25 năm nay có nguy cơ bị sập tiệm. Thảo nào bà lại bệnh nặng như vậy! Chắc bà buồn lắm.
Muốn bà vui, tôi xin ba mẹ lên Seoul sống cùng bà. Chuẩn bị quần áo, tôi dọn về nhà bà ở.
Quyết tâm giúp bà, tôi lấy số tiền tiết kiệm từ nhỏ để trả nợ dùm bà. Tuy không nhiều nhưng cũng được một ít, số còn lại tôi chi ra để sửa sang lại quán của bà.
Không muốn tôi bỏ học, ba mẹ liền đăng ký cho tôi vào trường BigHit. Trường này tôi cũng nghe qua, ở đây toàn con cái của các tập đoàn lớn nhỏ của thế giới. Tôi vào đây vì học lực của tôi rất tốt, trường cũng chấp nhận.
Mới vào trường, tôi cũng chả ngạc nhiên là bao, vì ở đây cũng có người giống tôi, học lực tốt bên được vào. May mắn lại còn kết bạn được với 2 cô bạn của tập đoàn Kim và Min gia.
Các cô ấy cũng rất tốt với giúp tôi một khoản tiền, lại còn cùng tôi làm ở quán cafe.
Tôi cũng lỡ đắc tội với con gái Lee gia, cô ta ghét tôi tới lỗi hãm hại tôi, tìm cách tống cổ ra khỏi Seoul này. Nhưng tôi chống mắt lên xem cô ta có thể làm thế được bao lâu ?
⁉️ TRUYỆN CHUYỂN VER ⁉️
⁉️ TRUYỆN CHUYỂN VER ⁉️
⁉️ TRUYỆN CHUYỂN VER ⁉️
Chuyển ver chưa có sự cho phép, KHÔNG PR, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC
Nguyên gốc: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh
@it_schichi.