Lần đầu tiên gặp hắn, cứu hắn một mạng, Đường Vi đã xác định hắn là người đàn ông của đời mình.
Còn hắn, một kẻ vốn ngu ngốc trong chuyện tình cảm, lại bị hận thù che mắt. Năm lần bảy lượt giẫm đạp lên tình cảm của người con gái mình yêu thương.
Trích đoạn:
[ "Chú, chú có yêu tôi không?"
Đường Vi mệt mỏi nằm trong lòng Tống Dịch, đôi mắt xinh đẹp nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ hỏi.
Tống Dịch bị câu hỏi này làm cho rối loạn. Trước đây hắn có thể thẳng thừng nói không, nhưng bây chính hắn cũng không biết nữa. ]
Để rồi, khi trái tim chồng chất vết thương lớn bé, Đường Vi bỏ đi.
Trong câu chuyện này, Đường Vi yêu hắn sâu đậm, lại cũng có một kẻ khác yêu cô điên cuồng.
[ Anh ta mỉm cười ngọt ngào, nhẹ hôn lên tấm ảnh. Xong dịu dàng nói một câu.
"Cela fait longtemps qu'on ne s'est, ma princesse!" ( Lâu rồi không gặp, công chúa của tôi!) ]
Những kẻ điên vì yêu thật đáng thương!
Còn những kẻ vô tâm vô phế, đến lúc quay đầu lại, chỉ còn những mảnh vụn vỡ của tro tàn. Liệu có thể hàn gắn lại như ban đầu.
"Đường Vi, tôi nợ em một đời."
"Sở Nguyên, tôi nợ anh một đời."
P/s: Hôm Ly dâng trào cảm xúc>< chém văn án ghê quá><