Chiến tranh kết thúc, Voldemort bị Kẻ Được Chọn tiêu diệt hoàn toàn. Chẳng qua, bọn Tử Thần Thực Tử vẫn còn nhởn nhơ ngoài đó. Harry bị Bộ Pháp Thuật đàn áp, bắt buộc tham gia chiến đấu. Cuối cùng, lại không đành lòng để mặc thế giới Phép Thuật hoảng loạn, Harry một lần nữa tham gia dọn dẹp hậu chiến. Trở nên mạnh hơn, học được nhiều thứ hơn, rốt cuộc, cậu hiểu, Phép Thuật Hắc Ám chỉ "mạnh", còn "hắc" đến đâu, lại tuỳ vào người sử dụng. Cậu cũng biết thêm rất nhiều kiến thức, bao gồm thuật luyện kim gia truyền gia tộc Potter, các thứ tiếng khác nhau, à, còn có Độc Dược.
Độc Dược, Giáo sư...
Giáo sư Snape... Kiếp này sống bằng đấy năm, cái gì qua đều cũng đã qua, đều bị thời gian làm cho phai nhạt. Thế mà ngài, ta vẫn luôn nhớ đến. Phải chăng lúc đó, nếu ta thông minh hơn một chút, có thể cứu ngài, mang ngài về Hogwarts, thì ngài sẽ sống, còn ta cũng không dằn vặt như bây giờ.
Giáo sư, ta nhớ ngài.
[TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý.](CC) Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan