"Khi mà chỉ cần nhìn thấy sự tồn tại của em cũng đủ khiến Mingyu thấy yên bình, chỉ có thể mỉm cười nhìn theo bóng lưng của em cũng thấy đã đủ mãn nguyện, thì chắc hẳn yêu thương cậu ấy dành cho em là vô kể. Bởi khi đấy nó đã không còn là những cảm xúc thích nhất thời, yêu mãnh liệt mà đó là mong muốn bảo vệ, tình cảm của sự vị tha, hi sinh để em được hạnh phúc. Người Việt Nam, họ gọi đó là thương." Một chiếc oneshot nhỏ xinh dành cho hai bạn, dành cho Đà Lạt xinh đẹp. //@rederosisTous Droits Réservés
1 chapitre