Khi nghe tin mình bị bệnh máu trắng, Nam đau khổ vô cùng. Sự nghiệp của anh đang tiến triển theo triều hướng tốt, mà lại thành ra thế này. Nam chấp nhận điều trị, anh ở lại bệnh viện để chữa bệnh. Anh gặp Tuyết, cô cũng bị bệnh như anh. Hôm đó, cô ngồi trên ghế đá, đầu đội chiếc mũ vải tím, trên đùi cô là một rổ đựng những con hạc giấy đủ màu sắc. Tay cô ôm chiếc rổ đó, mắt thì dán vào khoảng không trước mặt. Anh và cô, cả hai đều rất tuyệt vọng, đều còn trẻ, tương lai mờ mịt vì bệnh tật. Hai người đến với nhau, lặng lẽ và tự nguyện. Nhưng đời đâu phải mơ, cái chết đến sớm như dự định của bác sĩ. Chết chưa phải là kết thúc, nó là một bắt đầu mới cho một chuyến đi khác.