Rạng sáng ba giờ, Giai Hòa đặt vé máy bay xong, đóng máy tính lại.
Đã hợp tác cùng tổ biên kịch qua ba vụ, rốt cuộc cô cũng có thể ngẩng cao đầu mà viết kịch bản bộ phim này một mình. Ba tháng trời dầu sôi lửa bỏng, từ lúc bắt đầu phân vai đến khi hoàn thành kịch bản, đạo diễn mới thông qua. Cô thở hắt ra một hơi, đặt ngay vé máy bay đi Tam Á, chuẩn bị tinh thần để hoàn toàn nghỉ ngơi trong vài ngày tới. Dù sao tuần sau mới bắt đầu bấm máy, cô sẽ ăn dầm ở dề trong cái rét đông người kia của Hoành Điếm ròng rã ba tháng trời. Bây giờ không tranh thủ lười được tí thì đợi đến khi nào?
Bỗng nhiên di động chợt rung lên, cắt ngang cái ngáp của cô.
"Một tin tốt và hai tin xấu, bây giờ em muốn nghe tin nào trước?" Nhà sản xuất Kiều Kiều phấn khích nói to.
"Lại phá đám nữa." Giai Hòa lại mở máy tính ra, bắt đầu nhanh tay tìm file kịch bản. Lúc này nhận được điện thoại của nhà sản xuất, không cần phải nói chi dài dòng, nhất định là có liên quan tới kịch bản.
"Tốt. Lần này nhất định phải nghe cho hết đấy." Kiều Kiều đương nhiên có năng khiếu khiến cô phải ức chế. "Vai nam lần này, là thần tượng em đó."
Giai Hòa bật thốt lên theo bản năng: "Justin Bieber hả?"
"Mơ gì đó, chúng ta diễn cổ trang đó! Biên kịch đại nhân!"
"Mấy bữa nay em mê cậu nhỏ này nha. Có một đoạn trên Grammy mà em cũng coi gần hai mươi lần." Giai Hòa nhớ tới cậu nhóc mới mười bảy tuổi kia, hai mắt đều sáng bừng bừng, bắt đầu phun trào không ngừng với Kiều Kiều, "Chị không biết đâu, lúc thằng bé ở YouTube em đã thích rồi á" "Dịch Văn Trạch."
Ba chữ,