Trên hành lang rộng lớn, 1 bóng người ngồi tựa đầu vào cây cột, 9 chiếc đuôi trắng muốt sau lưng theo đó mà đung đưa.
Bộ Kimono màu đen dài quét đất thêu hoa văn hoa anh đào nhỏ, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh quyến rũ và 1 vết bớt hình hoa bỉ ngạn ở vai phải.
Nữ tử tay cầm 1 chiếc quạt đen che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng hẹp dài màu đỏ huyết.
Mái tóc bạch kim dài óng ả được xõa tùy ý trên vai, dài đến eo được ánh trăng chiếu rọi vào càng thêm lấp lánh.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng, ánh mắt đầy ưu phiền, vươn tay lên, 1 con gió nhẹ thổi qua, đem mây đen che lấp ánh trăng bạc.
Nàng khẽ nhấp chén rượu, mùi vị cay nồng tràn ngập khoang miệng, nở nụ cười chua sót. Mùi vị này... giống hệt tâm tình của nàng lúc này...
- Hối hận không?_ Một giọng nói vang lên sau lưng nàng, vô cảm lạnh lùng như thể không nhìn ra tâm tình nàng hiện giờ.
- Ta không hối hận... không có tư cách ở bên chàng ấy... Thì lấy cái tư cách gì để hối hận đây?_ Nữ tử trả lời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một cơn gió lớn thổi qua, ánh trăng sáng rẽ qua đám mây chiếu xuống. Nữ tử vươn tay, dường như đang cố bắt lấy chút ánh sáng từ mặt trăng kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ nắm được hư vô. Nàng nhẹ nhàng cười:
- Ánh trăng... có thể nhìn thấy... Nhưng... vĩnh viễn không thể nắm bắt được... Chàng ấy, chính là ánh trăng đó, ta... Không thể với tới được.Tous Droits Réservés