Xem đi rồi biết😉fic đầu tay mình mới viết mong mn vote ủng hộ 👏 Một chút drama của truyện: -LALICE!!!CẬU MAU TỈNH DẬY CHO TỚ...ĐỪNG RỜI BỎ TỚ THÊM NỮA... -... Người nằm yên bình trên chiếc giường trắng tinh đó mà chẳng gây nên một tiếng động đậy hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy sự hồi âm cả.Nhất là đối với con người đang phải gắng gượng chống chịu đối mặt cái nỗi sợ hãi run rẩy tột độ...Ngọn lửa của niềm hy vọng nhỏ nhoi đang tồn đọng nơi ngực trái cuối cùng đã vụt tắt thật rồi.Ánh lửa tàn yếu ớt,ít ỏi đấy như thể chỉ cần cơn gió hiu hiu thoảng qua thôi cũng đủ khả năng dập tắt ngay lập tức...Còn lại những gì ư?Một đống tro tàn vô vọng mà thôi...Ngoài ra chẳng còn tồn tại một thứ gì trong chính trái tim sứt mẻ,vụn vỡ và xám xịt ấy nữa cả. -La...lice...đừng bỏ tớ lại cái thế giới đơn độc này...không thể nào...tớ vẫn chưa có câu trả lời chính thức dành cho chiếc hộp xanh nhung đó cơ mà...TẠI SAO...VÌ HÀ CỚ GÌ ÔNG TRỜI MÃI MÃI BẤT CÔNG VỚI MỘT MÌNH TỚ NHƯ VẬY CHỨ... *************************************** -Lalice...là Lalice có phải không?? Giọng nàng rung rung lên từng cơn như trông chờ vào một sự chấp thuận chính xác vào những gì đang chứng kiến trước mắt nàng ta -Xin lỗi,cô đang hỏi tôi đấy hả?? Người đối diện bỗng nhiên bị nắm tay giữ lại đột ngột thế này,không thể tránh khỏi sự bàng hoàng,bối rối trước cái con người lạ mặt kia -Tôi là Lalisa Manoban chứ không phải tên là Lalice gì gì đâu nhé!Tôi xin lỗi nhưng mà không biết cô có nhầm lẫn gì ở đây không nữa... "Cậu có phải đãAll Rights Reserved