"Tuấn Chung Quốc, em cứ nghĩ sau 2 năm theo đuổi, 2 năm chờ đợi, 3 năm kết hôn, anh cũng sẽ vì tờ giấy hôn thú mà suy nghĩ đến việc của chúng ta, nhưng hình như em đã lầm rồi."
Không phải là "chúng ta", cũng không có "chúng ta". Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thế giới của anh mãi mãi không bao giờ có cái tên "Kim Tại Hưởng" em xuất hiện.
Anh biết không Chung Quốc, nếu bây giờ có thể, em chỉ ước ngày đó em không thương anh, một chút cũng sẽ không.
Không gặp sẽ không yêu, không yêu sẽ không mù quáng vì anh làm mọi thứ, đánh mất đi cả chính bản thân mình. Để rồi bây giờ, em phải hối hận, đáng tiếc cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để đổi lấy tiếng yêu từ anh, Tuấn Chung Quốc."
"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra."
"Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh lùng nhất này cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai chúng ta. Thả tự do cho em, vết thương lòng đau đớn như vậy tôi thay em hứng chịu một mình là đủ rồi."
"Jungkook, nếu thử quay đầu lại nhìn một lần, em sẽ biết tâm can tôi đau đớn đến thế nào."
Ngày hoa anh đào rơi, bắt đầu một định mệnh rẽ lối cuộc đời hai con người.
Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/92654142-longfic-taeten-ba-nu%C3%B4i