5 parts Ongoing Tôi nhìn giọt nước mắt lăn trên má nó, chẳng an ủi lấy một câu tôi còn tủm tỉm cười, rồi hỏi:
"Thế mày vẫn thích cái thằng đấy à?"
Nó im lặng cúi gằm mặt xuống không gian xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng cây tre xào xạc và cơn gió thổi qua làm mái tóc người con gái nhẹ bay. Tôi cúi xuống, nhìn nó:
"Thế là không thích nữa à?" Giọng tôi trầm lại, đây là khoảnh khắc mà tôi được nhìn nó gần đến như vậy.
Khoảng cách giữa tôi với nó xích lại gần hơn, nó lúng túng đưa tay lau vội đi hàng nước mắt, ngẩng mặt lên, trả lời tôi với điệu bộ ngập ngừng:
"Không. Vẫn thích, chỉ là không thích nhiều như trước."
Tôi thở dài rồi chỉ cho con Yên cách vượt qua đau khổ trong chuyện tình cảm, tôi hỏi nó:
"Buồn không?"
"Buồn" Nó nói xong rồi lại khóc um lên.
Chẳng giúp gì được, tôi vỗ vai, mỉm cười và ghé vào tai nó thì thầm:
"Vậy thích tao nhiều hơn thằng đấy là không buồn!"
----------------------------------------------------
P/s: Một chiếc truyện mà tớ viết 🐾