Ngày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ chứ. Vẫn mái tóc đen dài ấy, vẫn lúm đồng tiền xinh xắn trên gương mặt mộc mạc tươi sáng ấy, cô bé nhìn chẳng khác gì khi xưa tôi vẫn thường thấy cô bé trong lớp học và ngoài phiên chợ buổi sáng. À mà có khác, cô bé trông xinh hơn, lùn hơn, ra dáng một thiếu nữ hẳn với tà áo dài trắng thướt tha. Tôi lại nghĩ gì nữa đây? Cô bé chỉ ở lại có một năm, một năm thôi. Trái tim ơi, bình tĩnh nhé. Tao không cho phép mày rung động thêm một lần nữa vì cô bé Phong Lan ấy đâu. Hơn nữa, người ta đã có bạn trai rồi, mà còn là Việt Kiều nữa đấy. Nghèo như mày, làm sao với tới mà mơ. Haizzz...
49 parts