Yohan mở to mắt, nhìn chằm chằm vào dư ảnh của hai chiếc bóng gần như trùng lặp với nhau dưới ánh đèn vàng vọt mờ ảo trước toà nhà chung cư nào đó đã giải thể, xung quanh không người lẫn tiếng động, cậu cảm giác mình đã lấy hết chúng vào lồng ngực bên trái của bản thân.
Và cậu chẳng thể khép mi mắt lại rồi rời đi thêm một lần nào nữa.
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Thứ hiện hữu trong thanh xuân của chúng ta là hình bóng của ai đó, là lá thư tình rơi vào hư không, là ly mỳ úp vội để kịp giờ đến lớp, hoặc cũng có thể là cái quần xà lỏn nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ.