Ta lừa người, người dối ta. Chốn cung cấm xa hoa, giẫm lên xương trắng, tay nhuộm máu tanh, có mấy ai trong sáng đơn thuần? Bên ngoài xa hoa lộng lẫy, bên trong thối rữa mục nát, há chẳng phải đặc trưng của Hoàng cung? Hy sinh bản thân, lợi dụng người thân há chẳng phải cũng vì quyền lực chí cao vô thượng, vinh quang phú quý, phong quang vô hạn? Sống trong chiếc lồng vàng đó, suy cho cùng, cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, tranh quyền đoạt vị, giẫm đạp lên người khác, có như vậy, mới không bị kẻ khác nắm thóp mà đe dọa.