........ "Chị không giống như cậu...không đủ mạnh mẽ để chịu đựng những điều này...nếu cậu không quên được cô gái trong quá khứ thì ngay từ đầu đừng có đồng ý làm gì...cậu ...cũng đừng khiến chị nuôi hy vọng chứ ...để bây giờ chị cảm giác như cậu đồng ý là vì thương hại chị vậy...do thế mình dừng lại tại đây thì tốt hơn...chị...chịu đủ rồi..."- giọng cô cứ nghẹn ngạo trong cổ hộng,khó khăn phát âm ra từ câu,từng chữ. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười Cô....chịu đủ rồi. Cô biết chứ! Ngay từ đầu là cô vào đầu vào chuyện này. Là cô ngu ngốc nghĩ rằng cậu thích mình. Là cô mù quáng....nghĩ rằng là cậu đã từ bỏ cô gái trong quá khứ. Là cô nghĩ cậu theo dõi cô từng,từng ngày một. Cô tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý ...cô vui mừng vì nghĩ rằng cậu đã chấp nhận cô. Nhưng hôm nay,cô biết rằng mình là mình đã sai,sai ngay từ lúc mới bắt đầu. Do một mình cô tự suy tự diễn trong giấc mơ màu hồng của mình. Và ngay giờ phút này đây....cô mệt lắm rồi.kết thúc tại đây là quá muộn rồi. Nhưng thà rằng muộn còn hơn là lún sâu thêm vào vũng bùn này. Đau đã đau, buồn đã buồn, tổn thương đã tổn thương,giả câm đã giả và....mù cũng đã mù. Trải sử thế này là đủ rồi....nên quay đầu lại thôi. Bấy giờ ước cô chỉ ước mình có thể Vùi mình trong căn phòng lạnh,cuộn người trong chăn và khóc thì tốt biết mấy. "Tôi..."-cậu không biết nên nói gì vào lúc này cả .......All Rights Reserved