Story cover for MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ by PhongDiep_Stories
MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ
  • WpView
    Reads 8,702
  • WpVote
    Votes 190
  • WpPart
    Parts 53
  • WpView
    Reads 8,702
  • WpVote
    Votes 190
  • WpPart
    Parts 53
Complete, First published Jul 19, 2019
Mature
Cuộc đời này, có những người dã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Thế nên, dù họ có ở đâu đi chăng nữa, dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Thì đến một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ quay trở về với nhau.
Tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ, nó chẳng hề tuân theo bất cứ quy luật nào của tự nhiên. Khi người ta đã yêu nhau, thì chẳng cần biết đối phương là người như thế nào, họ vẫn cứ lao vào nhau như những con thiêu thân tìm đến ánh lửa. Chàng Hoàng tử vẫn có thể yêu cô bé lọ lem mà chẳng cần quan tâm đến địa vị sang hèn. Và đến cả Johnny Harris, cậu học trò thuộc tầng lớp đáy cùng của xã hội, luôn bất cần, nganh ngạnh và cô độc đã tôn thờ và thầm yêu cô giáo Rachel Grant, người hơn cậu tới năm tuổi, đẹp tựa một thiên thần mong manh, lớn lên trong một gia đình giàu có và gia giáo, suốt nhiều năm liền. Chính tình cảm quyết liệt của Johnny Harris đã giúp cô giáo Rachel Grant quyết định bước ra khỏi những quy ước, rào cản xã hội để đến bên anh. Họ yêu nhau trọn vẹn với những cảm xúc bản năng, chân thành dành cho nhau. Cả hai đã có cơ hội để chia sẻ, cùng tạo dựng hạnh phúc với nhau trong "Mùa hè định mệnh" tuyệt đẹp ấy. Tuổi tác lớn nhỏ, địa vị sang hèn có là gì đâu, nếu như con người ta yêu nhau thực sự.
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add MÙA HÈ KHÔNG THỂ THIẾU GIÓ to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Jikook | Điểm Tựa by hjeverytwo
11 parts Ongoing
"Em và anh, hai ta tình cờ gặp được nhau vào lúc đối phương tuyệt vọng nhất" Anh, mất đi ánh sáng cuộc đời là mối tình đơn phương 5 năm do căn bệnh quái ác mà mãi mãi ra đi. Thành phố hoa lệ bỗng hóa thành nấm mồ chôn vùi bao kỷ niệm. Anh bỏ lại tất cả, tìm về chốn quê hương yên bình, nơi mà anh tin rằng nỗi đau sẽ vơi bớt theo từng làn gió biển mát lạnh nơi anh lớn lên. Cậu, vừa tốt nghiệp đại học, vừa chật vật với guồng quay cuộc sống người lớn đầy khắc nghiệt. Nỗi đau tình đầu tan vỡ vì sự phản bội như một vết cứa sâu hoắm trong tim, khiến cậu thu mình lại, chỉ biết cố gắng bươn chải giữa dòng đời xô đẩy. Hai con người với hai nỗi đau không thể gọi thành tên, vô tình gặp nhau vào một chiều xuân ấm áp nơi phố biển. Ban đầu, họ chỉ là những người bạn cùng chung gánh nặng tâm tư. Những buổi trò chuyện thâu đêm, những ánh mắt thấu hiểu không cần lời nói, những cái nắm tay thật chặt khi yếu lòng... Dần dà, họ trở thành tri kỷ, là nơi để những tâm hồn vụn vỡ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Chẳng biết từ bao giờ, Anh và Cậu đã trở thành Điểm Tựa cho nhau. Tình yêu nảy nở không ồn ào, không vội vã, mà nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim. Họ cùng nhau chữa lành những vết thương, cùng nhau bước qua bóng tối, và nhận ra rằng, đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.
Chuyển ngữ || SkyNani || Gió biển nhẹ hôn hoa mặt trời by seabreeze_p
6 parts Complete Mature
Tên truyện: 《海风轻吻太阳花》(tạm dịch: Gió biển nhẹ hôn hoa mặt trời) Tác giả: @思人狂 (Weibo) Số chương: 5 Chương Chuyển ngữ: seabreeze Lời của tác giả: Toàn văn dài khoảng 30 ngàn chữ, gồm 5 chương Thiết lập thanh mai trúc mã, văn học thị trấn không chính thống nhưng rất sáo mòn, câu chuyện mở ra tại một thị trấn nhỏ miền nam vào những năm đầu thiên niên kỷ Có một ít mô tả ở ngôi thứ ba "Jack từng nói rằng trúng được tấm vé lên tàu là may mắn lớn nhất cuộc đời anh, và anh luôn biết ơn điều đó. Rose đổi họ theo Jack, không phụ sự hy sinh ấy, sống phần đời còn lại thật rực rỡ. Trái tim của đại dương cuối cùng chìm sâu xuống đáy biển. Tôi tưởng tượng nếu là chính mình chìm trong làn nước lạnh ấy, chắc chắn nước mắt sẽ tuôn trào không dứt. Nhất định đó là nỗi đau buốt đến tận xương. Sky nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói pha chút âm mũi, "Don't cry, Ananda." Rồi cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cùng tôi chìm xuống đáy biển." Mong mọi người đừng thấy tôi dài dòng, bởi đây là một câu chuyện kéo dài suốt hai mươi năm. Tôi luôn cảm thấy từ "hận gặp nhau muộn màng" quá mức tàn nhẫn, hai người họ đáng lẽ phải gặp nhau ngay từ chương mở đầu trong cuộc đời mỗi người, nhất định họ sẽ rất hợp nhau. Chúc mọi người ngày 520 vui vẻ, mọi người có thể tích cực bình luận và like để tìm tôi chơi nhé, từng dòng bình luận tôi đều sẽ nghiêm túc đọc cả 🥹 --- Bản dịch có sử dụng các công cụ hỗ trợ dịch. Nếu thấy dở xin hãy click back PHI THƯƠNG MẠI. CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. XIN Đ
Hóa ra em vẫn luôn ở đây by phamlethuthao1010
10 parts Ongoing
Anh là ánh trăng sáng mà ai cũng khao khát, còn cô chỉ là những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Người ấy chói lọi và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào. Cũng là người mà cô thầm thích suốt ba năm trời, không dám nói ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo từ phía sau. Tôi gặp cậu vào thời điểm thảm hại nhất của bản thân. Béo, xấu, không bạn bè, không tiếng cười, ai gặp cũng xa lánh. Duy chỉ có cậu dám tiến đến, không ngại ánh mắt người khác mà mỉm cười nói: "Không ai chơi cùng à? Vậy thì tôi chơi với cậu." Cậu ấy nào biết rằng câu nói ấy đã cứu rỗi cả tuổi thanh xuân của tôi. Sau này gặp lại, cô mới nhận ra, hoá ra mình từng may mắn đến vậy. Cậu ấy vẫn như năm nào - rực rỡ, tỏa sáng, là thiếu niên khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Còn cô, vẫn chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa đám đông, lặng lẽ cất giấu tình cảm trong một góc rất nhỏ, nơi chẳng ai nhìn thấy. Cô từng nghĩ, mùa hè năm ấy chỉ mình cô âm thầm giữ lại bóng hình cậu. Ai ngờ bảy năm sau gặp lại, giữa bao ký ức phai màu, cậu vẫn nhớ đến cô như thể chưa từng quên. Cô vẫn luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng có người biết. Nhưng không ngờ, người ấy lại là anh - người mà cô sợ biết nhất, cũng là người cô mong biết nhất.
You may also like
Slide 1 of 5
Jikook | Điểm Tựa cover
Tôi Chăm Sóc Chồng Mình Trong Một  Cuốn Tiểu Thuyết Bi Thảm cover
Chuyển ngữ || SkyNani || Gió biển nhẹ hôn hoa mặt trời cover
Hóa ra em vẫn luôn ở đây cover
Hẹn Ước _ Twentine cover

Jikook | Điểm Tựa

11 parts Ongoing

"Em và anh, hai ta tình cờ gặp được nhau vào lúc đối phương tuyệt vọng nhất" Anh, mất đi ánh sáng cuộc đời là mối tình đơn phương 5 năm do căn bệnh quái ác mà mãi mãi ra đi. Thành phố hoa lệ bỗng hóa thành nấm mồ chôn vùi bao kỷ niệm. Anh bỏ lại tất cả, tìm về chốn quê hương yên bình, nơi mà anh tin rằng nỗi đau sẽ vơi bớt theo từng làn gió biển mát lạnh nơi anh lớn lên. Cậu, vừa tốt nghiệp đại học, vừa chật vật với guồng quay cuộc sống người lớn đầy khắc nghiệt. Nỗi đau tình đầu tan vỡ vì sự phản bội như một vết cứa sâu hoắm trong tim, khiến cậu thu mình lại, chỉ biết cố gắng bươn chải giữa dòng đời xô đẩy. Hai con người với hai nỗi đau không thể gọi thành tên, vô tình gặp nhau vào một chiều xuân ấm áp nơi phố biển. Ban đầu, họ chỉ là những người bạn cùng chung gánh nặng tâm tư. Những buổi trò chuyện thâu đêm, những ánh mắt thấu hiểu không cần lời nói, những cái nắm tay thật chặt khi yếu lòng... Dần dà, họ trở thành tri kỷ, là nơi để những tâm hồn vụn vỡ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Chẳng biết từ bao giờ, Anh và Cậu đã trở thành Điểm Tựa cho nhau. Tình yêu nảy nở không ồn ào, không vội vã, mà nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim. Họ cùng nhau chữa lành những vết thương, cùng nhau bước qua bóng tối, và nhận ra rằng, đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.