Jaemin nhìn vào thẳng vào mắt cậu, nhoài người đến gần hơn. "Hết mức mà tôi có thể," anh nói, ngón tay cuộn tròn quanh cổ tay Renjun và ấn nhẹ vào vị trí mạch của cậu đang dồn dập. Tim Renjun loạn nhịp và với cái cách đôi mắt Jaemin lóe sáng, anh đã nghe thấy. "Hết mức mà tôi có thể," Jaemin chậm rãi lặp lại. "Tôi hứa với em, tôi sẽ chăm sóc em. Cả hai em." Renjun ngước nhìn anh, bỗng chốc nhận ra điều gì đó. Nhận ra rằng cậu quá nhỏ bé, lồng ngực nó quá tí hon, để có thể chứa đựng ngần ấy yêu thương cho hai con người. Nhận ra điều gì đó phải cho đi sớm thôi không thì họ - cả ba người họ - sẽ nổ tung. BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. https://archiveofourown.org/works/18293585