Một người tóc đã điểm bạc, một người vừa bước vào tuổi xuân chớm nở. Một người vì yêu mà dừng, một người vì đau mà ra đi. Hoa nở hoa tàn Thời gian vốn chẳng đợi ai. Vì em tôi có thể dừng lại, em vốn dĩ nên có cuộc sống tốt hơn vốn dĩ em có thể bước đi bên người mới một người tốt hơn tôi sức khỏe tốt hơn tôi và hơn hết có thể chăm sóc em cả đời . Tôi sợ thân tàn này sẽ khiến em đau khổ, sẽ dập tắt sức sống mãnh liệt của em. Trịnh Vi- Em biết không kỳ thực tôi đã yêu em. Yêu từ lâu rồi. Nhưng bí mật này tôi sẽ giấu kín mãi trong lòng. Yêu người, rất yêu yêu đến mất hết niềm tin với nam nhân trên thế giới này. Yêu đến mức biết mình bị lừa dối vẫn cứ yêu. Yêu trong đau khổ, Mặc Thẩm chú khốn nạn lắm chú biết không?. Tại sao chú cứ khiến trái tim tôi co lại từng hồi. Gió vẫn cứ thổi Hoa rơi che bóng vạn sầu. Tôi yêu người. Không biết từ bao giờ đã yêu người đàn ông ấy. ..... Lúc bóng dáng kia ngã xuống là ai đã khóc đến tâm phế liệt. Ai đã tìm lại bóng dáng đã hóa tro tàn. Mặc Thẩm cả đời này đến phút cuối chú vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi. Tình cảm đã hóa đôi mắt thành dải ngân hà. Đợi em được không ? Đừng bỏ em