Thế giới này kì diệu nhất luôn là duyên phận. Lần đầu gặp cô giữa đêm mùa đông, cả người anh máu me bê bết đến thảm hại. Tưởng chừng như đưa một tay ra giúp, sau đó lại lướt qua nhau. Thế nhưng không phải, bởi vì không ai có thể chống lại duyên phận. Một lần, hai lần, rồi ba lần,.. tựa như không thể nào thay đổi. Anh dốc sức đuổi theo một bóng hình, nhưng cuối cùng lại bỏ qua. Cô cười rạng rỡ, nói một câu tạm biệt, rồi quay lưng bỏ đi. Chỉ trách chúng ta còn quá trẻ, nên đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất. Đau khổ, ngọt ngào, tất cả dư vị tình yêu trôi qua, đọng lại trong cảm xúc của mỗi con người. Năm năm sau, anh đứng trước mặt cô, mỉm cười nói rằng: "Xin lỗi, anh yêu em!" __________________________________ @author_Tiêu_Vy