Dưới trời mưa, Liễu Huệ Di khóc lớn, nước mưa cùng nước mắt hòa vào nhau rơi xuống mặt đất ,vỡ tan và trôi đi không để lại chút dấu vết. Cô hét lên: - Chú, tôi thích chú. Khang Dụ đưa chiếc ô ra che cho cô, hắn vẫn bình thản như vậy: - Ừ, ta biết. Cô giống như phát điên hất mạnh cánh tay đang đưa về phía mình, chiếc ô rơi xuống vũng nước. Tiếng va chạm giữa vật thể và mặt đất đẫm nước, nhẹ nhàng mà bi ai. Âm thanh như vang dội trong tim cô, mãi không dừng. Cô lại gào lên: - Chú cảm thấy thích thú à? Chú thấy vui à? Đùa giỡn với tình cảm người khác, chú vui sao? Khang Dụ nghĩ cần kiên nhẫn lôi cô ra khỏi vũng bùn này, hắn không muốn bỏ mặc cô. Nhưng hắn lại không nhận ra, sự đối xử khác biệt này càng khiến cô lún sâu, càng khiến hắn trở nên xa lạ với hắn của trước kia. Hai người lại càng không vui vẻ gì. - Ta hiểu tình cảm nông nổi của tuổi trẻ, sau này cháu sẽ hiểu. Điên cuồng sẽ không có kết quả. Đoạn tình cảm này vẫn nên chặt đứt thôi. Huệ Di sững lại, cô không khóc nữa, chỉ im lặng và nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Đôi mắt như nhìn thấu tâm can cô, giống như vực thẳm chôn vùi mọi thứ. - Tạm biệt. Cô đứng đó hồi lâu, cuối cùng chỉ biết cười cười cúi xuống nhặt chiếc ô lên. Đứng dưới ô vẫn ấm áp hơn thật. Ngu quá! Thể loại: Ngược tâm.All Rights Reserved