Story cover for Có một thằng giang hồ nghiệp dư! by banloanviTuanAnh
Có một thằng giang hồ nghiệp dư!
  • WpView
    Reads 3,831
  • WpVote
    Votes 280
  • WpPart
    Parts 10
  • WpView
    Reads 3,831
  • WpVote
    Votes 280
  • WpPart
    Parts 10
Ongoing, First published Jul 26, 2019
Hi! Tớ là Diệc!

Một mẩu truyện nhỏ trước lúc chính thức bắt đầu năm học mới, cũng là năm học cuối cùng của quãng đời học sinh của tớ!

Vẫn là xoay quanh mấy chàng trai tớ yêu mến. Các tình tiết hầu như chỉ là tưởng tượng, đôi lúc sẽ chèn vào một số chi tiết có thật!



♡Cân nhắc trước khi đọc♡

Có yếu tố 16+ nhưng tớ sẽ không viết 18+ đâu =))
Hơi thiếu muối và ngáo bả chút xíu tại tính tớ như vậy =)))

♡♡♡♡♡

Hi! Welcom " Có một thằng giang hồ nghiệp dư!"

#Diệc
All Rights Reserved
Sign up to add Có một thằng giang hồ nghiệp dư! to your library and receive updates
or
#123nguyenvantoan
Content Guidelines
You may also like
[Hoàn] Giáo sư hôm nay có phải học bổ túc không? by Blogtieucongtu
18 parts Complete
- Truyện: Giáo sư hôm nay có phải học bổ túc không? - Tác giả: Trầm Ngư - Dịch: VnKhnh - Beta: BachPhiUyen - Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost. - Giới thiệu truyện: Đem cuộc sống hàng ngày của bạn trai thành một cuốn tiểu thuyết và miêu tả anh ấy như một con sói gian xảo đội lốt một chú cừu trắng ngây thơ. Nhưng một chuyện đáng xấu hổ sau đó đã xảy ra, tôi bị anh ấy bắt gian ngay tại trận rồi! Sở Nguyên nhìn vào màn hình máy tính, đôi lông mày tuấn tú khẽ chau lại, "Anh ta cưỡng hôn tôi......" Hay rồi, không cần niệm thần chú cầu cứu nữa, ngay tại khoảnh khắc này tôi chỉ muốn biến mất luôn cho xong! Tôi lo lắng nhìn Sở Nguyên, anh ấy không phải là muốn chia tay với tôi đó chứ? Sở Nguyên tháo kính xuống, giọng cười trầm thấp, "Niệm Ương, sớm biết em thích mấy kiểu này, tôi đã không phải giả vờ như thế này bấy lâu nay." ________________ Mọi người theo dõi các tài khoản này nha, đây là tài khoản chính chủ. Tất cả ID trên mọi nền tảng của blog đều là "blogtieucongtu". Nếu có acc nào khả nghi reup k xin phép, xin hãy liên hệ với t ❤️ Xin mọi người hãy lựa nơi mà đọc, đừng làm giàu cho bọn ă.n c.ắp. Cảm ơn ạ 🙆 Wattpad: https://www.wattpad.com/user/Blogtieucongtu Facebook: https://www.facebook.com/Blogtieucongtu/ Tiktok: https://www.tiktok.com/@blogtieucongtu?_t=8UhpGf79QP3&_r=1 Instagram: https://instagram.com/blogtieucongtu?igshid=YmMyMTA2M2Y= Youtube: https://youtube.com/channel/UCmgRb-37sa9cj9gjb-rI-wA #Blogtieucongtu
Chuyến đi của Thanh Xuân by chaanngg208
7 parts Ongoing
đây là lần đầu tiên mình viết truyện lên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và vẫn đón nhận nó cảm ơn mọi người rất nhiều🌷 ___________________________________________ Lớp 10A2 - Trường THPT MINH KHUÊ ( không có thật ) Cái nắng đầu năm học mới chưa kịp dịu đi, My đã phải đối mặt với một "biến cố lớn nhất" trong lịch sử đi học của mình: ngồi cạnh một đứa con trai cực kỳ đáng ghét. "Ê, ngồi im coi, cứ nhúc nhích hoài, ai mà học được." Đó là câu đầu tiên Cường nói với My vào buổi sáng đầu tuần. My trừng mắt. Cô thề là mới chỉ nhích ghế có tí xíu! Cái tên này đúng kiểu con trai vô duyên, mặt lạnh như tiền, điểm thì lúc nào cũng cao chót vót, học giỏi thể thao giỏi, lại suốt ngày được tụi con gái trong lớp ngưỡng mộ. Riêng My? Cô chỉ thấy phiền phức. "Bộ lớp này hết chỗ hay gì trời..." - cô lầm bầm. Nhưng cũng chính từ những ngày ngồi cạnh nhau đó, giữa những lần tranh cãi vặt, những bài kiểm tra nhóm bắt buộc hợp tác, và cả những lần Cường âm thầm giúp đỡ My khi cô bị điểm kém, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. My không nhận ra ánh mắt Cường thỉnh thoảng nhìn cô khi cô đang mải ghi bài. Cường cũng không nhận ra, tiếng cằn nhằn của cô ấy lại khiến ngày của cậu... bớt tẻ nhạt hơn.
[ CHUYỂN VER | NOMIN ] Trúc Mã Khó Đoán by zulainahs
95 parts Complete Mature
!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Hán Việt: 竹马难猜 - Trúc mã nan sai. Tác giả: 冻感超人 - Đống Cảm Siêu Nhân Thể loại: Thanh xuân vườn trường (Đại học), Không gian tưởng tượng, Chủ thụ, Trúc mã, công yêu thầm trời tỏ tình hộ, Mưa dầm thấm lâu bên nhau trọn đời*, Ngọt ê răng, 1v1. Tình trạng: Hoàn (90 chương + 5 ngoại truyện) Link gốc : https://quytxoai.wordpress.com/2023/01/05/dm-edit-truc-ma-kho-doan/ --- La Tại Dân không biết rốt cuộc mình đã phạm phải tội nghiệt gì mà bỗng nhiên lại thức tỉnh được một siêu năng lực đáng xấu hổ như vậy - cậu có thể nhìn thấy tên đối tượng ảo tưởng tình dục của người khác. Nhục nhã quá, nhưng vẫn chưa nhục nhã đến độ toi đời. Trong cơn suy sụp, cậu muốn tìm đến thằng bạn thân nhất của mình kể hết câu chuyện kỳ lạ kia, nào ngờ cậu phát hiện ra, đối tượng ảo tưởng của thằng bạn thân lại có tên là... La Tại Dân? Ha ha, lần này thì nhục nhã tới chết thật rồi. Tóm tắt một câu: Người anh em à, mày đừng vuốt trụ nữa. Dàn ý: Quý trọng tình cảm, nhiệt tình yêu thương cuộc sống.
You may also like
Slide 1 of 9
Đứng Cạnh Cậu cover
Đũa Lệch Dễ Thương - Sư Tiểu Trác [FULL] cover
[Hoàn] Giáo sư hôm nay có phải học bổ túc không? cover
Chuyến đi của Thanh Xuân cover
[FULL] Mối Tình Đầu Của Tôi  cover
[ GL ] Tình cuối là quan hệ cô trò cover
[ZHIHU-HOÀN] Thanh Thanh Tới Muộn - Ba Tức cover
Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh Poo cover
[ CHUYỂN VER | NOMIN ] Trúc Mã Khó Đoán cover

Đứng Cạnh Cậu

15 parts Ongoing

Lần đầu tiên tớ thật sự nhìn thấy cậu là vào một buổi trưa hè năm lớp 8. Tớ bị mấy bạn cùng lớp kéo ra sau dãy phòng học, nơi nắng gắt không thể rọi tới, chỉ có tiếng ve râm ran và bóng người đổ dài trên nền xi măng nóng bỏng. Tớ không biết mình đã làm gì sai. Chỉ nhớ rõ cảm giác lưng áo bị kéo giật, chân tay luống cuống, và cổ họng thì nghẹn lại. Tớ khóc. Không thành tiếng. Chỉ là những tiếng thút thít nho nhỏ, run rẩy đến đáng thương. Rồi có ai đó bước tới. Mạnh mẽ. Dứt khoát. Tớ ngẩng lên và thấy cậu - với chiếc cặp đeo lệch vai, áo sơ mi bung cúc, và đôi mắt chẳng khác gì... muốn gây sự. Không ai dám nói gì nữa. Cậu đứng chắn trước mặt tớ, im lặng vài giây. Nghe thấy tiếng tớ khóc thút thít sau lưng, cậu khẽ thở ra một tiếng, rồi nghiêng đầu, nói bằng giọng hơi cộc cằn nhưng... chẳng hiểu sao lại khiến tớ muốn khóc to hơn nữa: "Cần tôi khóc cùng cậu không?" * đây là một tác phẩm ngắn của mình nên nội dung truyện khá nhanh và không quá cụ thể mong mọi người cân nhắc để đọc dễ hiểu hơn !*