Những xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha yêu những nỗi buồn và tận hưởng cảm giác một mình, tịch lặng. Cô độc không khiến người ta giãy giụa giữa sống với chết, có chăng, là khiến người ta nghĩ nhiều. Suy nghĩ dồn nén, lâu dần sẽ bào mòn mạng sống, khối óc và con tim. Vậy nên dù biết hơi ngẩn ngơ vớ vẩn, mình vẫn chia sẻ chúng lên đây, để ai đó vội vội vàng vàng lướt ngang qua, hiểu giùm mình điều mình chưa kịp hiểu hết.