500 năm trước, ngươi - người đầu tiên bước chân vào cuộc sống của ta, người đầu tiên cho ta biết thế nào là hạnh phúc, khiến cho ta cười, người đầu tiên làm ta phải đem lòng, đem tâm tư để ngày đêm nhung nhớ, người đầu tiên khiến ta phải tự chính miệng mình nói ra câu: "Ta thích ngươi!", và cũng chính là người đầu tiên cam tâm tình nguyện ở bên ta.
Ngươi nói rằng, sẽ ở bên ta suốt đời, mãi mãi không rời...... Nói dối, ngươi gạt ta. Ngươi..... Tại sao ngươi lại vì ta mà từ bỏ cả mạng sống của bản thân mình?! Tại sao......
500 năm sau, ta gặp một người rất giống ngươi, rất giống..... ! Ta biết, là đó không phải là ngươi, nhưng ta tin, ta tin chắc chắn rằng người này chính là ngươi chuyển thế, là ngươi của kiếp này. Vậy nên đời này kiếp này của một ác ma như ta, ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta, dù chỉ một bước.....
Cô lúc sinh ra vốn có một gia đình vui vẻ, xung túc, hạnh phúc nhưng vào năm 10 tuổi ba mẹ cô đột nhiên bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó cô nương tựa vào anh trai.
Thật trớ trêu, năm cô 15 tuổi mất đi người anh trai duy nhất. Trong lúc đau đớn tột cùng, cô đã gặp được anh - người mà cô sẵn sàng bất chấp tất cả, hy sinh chính mình.
Anh đã cưu mang cô, đào tạo cô trở thành một trong số những sát thủ đứng đầu tổ chức.
Tình yêu cô dành cho anh cũng ngày một sâu đậm theo năm tháng nhưng anh lại vì tham vọng của bản thân mình mà lợi dụng tình yêu của cô để đạt được. Khi cô biết được sự thật sau tấm màn được anh khéo léo che phủ thì vô cùng thất vọng. Tình yêu của cô dành cho anh cũng theo đó mà tan vỡ.
Có yêu thì mới có hận. Vì thế nên cô yêu anh bao nhiêu thì cũng sẽ hận anh bấy nhiêu.
Đến tột cùng cô và anh có thể quay lại như trước kia? Hay mỗi người một nơi? Yêu với hận chỉ cách nhau một cánh cửa. Chỉ cần hai người nguyện cùng nhau bước qua cánh cửa đó thì không có gì là không thể!