"Sai không phải một chuyện mà là sai rất nhiều chuyện." -Phù Đồ trên tay, nàng nắm vận mệnh thì đã sao. Cuối cùng thì cũng có đổi lại một nụ cười của chàng ấy. -Thiên Lôi 72 đạo nàng cam chịu nhận hết thảy. Đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét đến vậy. -Luân Hồi ngàn năm nàng chịu đủ mọi dày vò, sống đi chết lại cả ngàn lần, xương cốt cũng không còn nguyên vẹn nữa. -Nại hà cầu đá chờ chàng, chàng nói rằng:'' Chàng và cô ấy sinh tử không rời.'' -Chàng có lần nào quan tâm đến ta chưa. -Chưa lần nào cả. Chàng cố chấp cứu cô ấy, sinh mệnh cô ấy cũng là ta cho. Nếu đã vậy, ta không có thì cũng không ai được có cả. Sinh mệnh này ta thu lại, ta với cô ấy đồng quy vu tận. ''Cho ta một chén vong tình thủy. Đổi lấy một đời không ưu thương.'' Rốt cuộc ta cũng không có được chàng. Ta lấy tư cách con của Thần nguyền rủa chàng:'' Cả đời này bất lão, bất tử, bất sinh, bất diệt.'' Một đời này, chàng phải nhìn từng người chàng yêu thương ngã xuống, để bù đắp lại những gì chàng nợ ta. Đời đời kiếp kiếp chàng đều phải nợ ta. '' Phù Đồ ngã xuống Vướng bận cũng tan Nghiệt duyên đã trả Đời này không duyên Đời sau có phận.'' Tất Cả... Tất cả cũng do hai chữ " Nghiệt Duyên" mà thành.