Story cover for Rabbit & Wolf || _RaWolf_ by _RaWolf_
Rabbit & Wolf || _RaWolf_
  • WpView
    Reads 28
  • WpVote
    Votes 6
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 28
  • WpVote
    Votes 6
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Aug 08, 2019
"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?"

"Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình.

"Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải..."

"Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.

Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.

Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.

Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.

Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Rabbit & Wolf || _RaWolf_ to your library and receive updates
or
#147wolf
Content Guidelines
You may also like
Bản Thánh Ca Cuối Cùng [FULL] by lu_luoi_nhac
7 parts Complete
Thiên sứ. Một danh xưng thiêng liêng mà loài người luôn ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng vọng. Trong mắt loài người, thiên sứ là điều gì đó quá đỗi xa vời. Họ ngước nhìn lên bầu trời, khấn nguyện trong những đêm tối mịt, mong một ngày nào đó sẽ có một sinh linh từ trên cao bước xuống - mang theo câu trả lời cho nỗi đau và tuyệt vọng mà con người luôn mang trong tim. Và rồi, một thiên sứ với cái tên 'Enlandor' xuất hiện. Trên cánh đồng ngô bát ngát vàng ruộm, khi ánh hoàng hôn đang tắt dần sau rặng đồi phía xa, một sinh linh rơi xuống như một nhúm mây lạc. Mái tóc trắng bạc mềm mịn buông xuống hai bên gò má, lấp lánh dưới nắng cuối ngày. Sáu chiếc cánh lông vũ khẽ cụp lại, vương vài sợi rơm và cánh ngô non. Trên gương mặt cậu là một dải băng dài được quấn chặt quanh đôi mắt. Cậu ngồi yên, tay khẽ đặt lên lớp đất mềm như thể đang cảm nhận mọi chuyển động rất nhỏ của thế giới. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngô non và nhựa cỏ, lẫn đâu đó... hơi thở con người. Không phải ác quỷ. Không phải quái vật. Là một thiếu nữ. Một thiếu nữ mảnh khảnh vừa bước qua tuổi trưởng thành. Tiếng bước chân khe khẽ chạm lên cỏ vụn, rất nhẹ, rất chậm. Nhưng với Elandor - thiên sứ vừa đặt chân xuống thế giới loài người - âm thanh ấy như đánh thức tất cả giác quan mà cậu có. Không phải vì sợ. Mà vì... chưa từng có sinh vật nào tiếp cận cậu gần đến vậy, với trái tim đang đập nhanh đến mức không thể giấu.
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ by hoahongdaoktx
119 parts Complete
Tên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết Tác giả: Phù Bạch Khúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Hoa Hồng Đào Số chương: 119c + 17 PN Tình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền) Cổ trang, cường cường, song khiết, cung đình hầu tước, tương ái tương sát, giả heo ăn hổ, ngọt sủng, đối với người ngoài tàn bạo đối với vợ bó tay toàn tập bạo quân công X phúc hắc điềm tĩnh mỹ nhân thụ, 1 x 1, HE. --------- Tần vương Cơ Việt - bạo quân khiến bảy nước vừa nghe tên đã sợ mất mật, lại gặp phải một kẻ khắc tinh - phong thái mảnh mai yếu đuối, dung nhan tươi đẹp đoan chính, dám trước mặt hắn hô mưa gọi gió. Đế vương trẻ tuổi nhìn thanh niên có đôi mắt quyến rũ rung động lòng người đang cầm lưỡi dao găm bén nhọn kề lên cổ mình, giọng lạnh như băng: "Vệ Liễm, ngươi muốn tạo phản ư?" Vệ Liễm mỉm cười, thân mật cọ cọ môi hắn: "Nếu huynh đối xử tốt thì ta sẽ hầu hạ vua, còn huynh không đối xử tốt thì ta đành phải hành thích vua vậy." -- Văn án: Công tử nước Sở phải đến nước Tần làm con tin, vì cải thiện chất lượng cuộc sống nên có ý định tiếp cận Tần vương máu lạnh tàn bạo trong truyền thuyết, lại bất ngờ phát hiện Tần vương thật ra chỉ là một nam tử ngây thơ khả ái trêu chọc một chút là tức giận mặt đỏ bừng nói không nên lời. Hai người ngày ngày ở chung mà dần dần nảy sinh tình cảm, trải qua thử thách cho tới khi thẳng thắn thổ lộ tấm lòng, sau đó cùng nắm tay nhau chinh phạt thiên hạ, lập nên cơ nghiệp đế vương trăm năm.
Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư) by AnHa31295
113 parts Complete
Tác giải: Triệu Thập Dư Thể loại:Ngôn tình, Sắc, Sủng, 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1 Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái:Đang ra Convert: Tàng tư viện. Editor: Trà Đá. Số chương: 84 chương + 29 NT Giới thiệu: Tại thành phố phía Bắc, con trai thứ ba nhà họ Hoắc nổi danh là một người đàn ông ưu tú, nhã nhặn, nổi bật hơn người. Nhưng Nam Từ biết, ẩn dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn kia là một con người đáng sợ như thế nào. ~ Anh vuốt cằm cô, cười như không cười, hỏi: "Sợ tôi sao?" Cô kiên trì, sợ hãi gật đầu. Anh mỉm cười cúi người, môi mỏng kề sát bên tai cô, giống như người yêu thân mật nói nhỏ. "Sợ cũng phải chịu đựng." Về sau, người ta gây chuyện với cô, đối phương đổ rượu lên người cô. Sau khi anh biết chuyện, anh thay cô trả thù đối phương gấp mười lần. Cuối cùng, anh vừa lau tay vừa nói: "Lá gan nào của mày dám đụng đến người của tao?" ~ "Sau này không cần phải nhịn nhục với những người khác." "Kể cả anh?" "...Trừ anh." Chỉ có mình anh mới có thể bắt nạt, ức hiếp cô. Sau đó, cô lại bị anh ép trong phòng ngủ, bị bắt nạt cả ngàn vạn lần. ~ Lão sói cố chấp xấu bụng, lòng tham chiếm hữu muốn cưng chiều nữ chính cực cao x Thỏ con với sức chiến đấu từ từ lớn mạnh nhưng vẫn không đánh lại nam chính. ~ Ngọt! Sủng! Nhảy hố thoải mái! Nữ chính giai đoạn đầu hơi yếu, nhưng càng về sau càng trưởng thành bật ngược lại cặn bã.
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạn by 52Hert-Hz
113 parts Complete Mature
Tác giả: Thanh Thanh Mạn Sau khi say rượu Liễu Nhứ đã đi nhầm tầng, dùng chìa khóa nhà mình mở cửa nhà hàng xóm tầng trên. Mạnh Lễ đang tắm rửa trong phòng. Tinh thần Liễu Nhứ mơ hồ đi vào nhà, còn cho rằng người đang tắm rửa trong phòng chính là nam thần mà mình thầm mến lâu nay. Cô chạy nhanh về phía trước, nắm lấy mệnh căn của người đàn ông, há miệng ngậm vào, lẩm bẩm nói: "Tiếu Bạch, căn đồ vật này của anh thật thô, lớn y như trong tưởng tượng của em". Mạnh Lễ nhíu mày, chán ghét nhìn cô, lạnh lùng mắng: "Người phụ nữ điên này ở đâu ra, mau buông tay." Liễu Nhứ làm như không nghe thấy, mở miệng đầy mùi cồn đem căn cự vật thô to kia ngậm vào trong miệng. Khoang miệng ấm nóng ướt át bao vây chặt chẽ lấy cây gậy, thân thể Mạnh Lễ cứng đờ, bụng dưới căng chặt, thịt trụ vốn mềm mại chậm rãi bành trướng. Cứng, anh cư nhiên cứng! Mạnh Lễ khϊếp sợ mà nhìn qua Liễu Nhứ đang ngậm lấy căn mệnh tử, có chút khó có thể tin. Ba tháng trước, sau khi đυ.ng vào góc bàn, dập hư mất "túi trứng", anh đã không còn hứng thú gì về tình dục, bác sĩ bảo anh cần trị liệu một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục bình thường. Nhưng mà, hiện tại... Anh có thể cảm giác cây đồ vật dưới bụng mình hưng phấn bừng bừng, nóng bỏng gắng gượng, nổi đầy gân xanh, trướng đau sung huyết. Liễu Nhứ ngậm liếm hăng say, không biết vì sao, đột nhiên tức giận cắn Mạnh Lễ một cái. Mạnh Lễ ăn đau, đồ vật cứng rắn đang dựng thẳng ngay lập tức mềm nhũn xuống, anh thấp gio
You may also like
Slide 1 of 7
Bản Thánh Ca Cuối Cùng [FULL] cover
[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ cover
Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư) cover
[Đam] Con rối - A Ly Thố cover
Văn Ca Tuyết Mộng cover
Khăn đỏ - KNJ cover
[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạn cover

Bản Thánh Ca Cuối Cùng [FULL]

7 parts Complete

Thiên sứ. Một danh xưng thiêng liêng mà loài người luôn ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng vọng. Trong mắt loài người, thiên sứ là điều gì đó quá đỗi xa vời. Họ ngước nhìn lên bầu trời, khấn nguyện trong những đêm tối mịt, mong một ngày nào đó sẽ có một sinh linh từ trên cao bước xuống - mang theo câu trả lời cho nỗi đau và tuyệt vọng mà con người luôn mang trong tim. Và rồi, một thiên sứ với cái tên 'Enlandor' xuất hiện. Trên cánh đồng ngô bát ngát vàng ruộm, khi ánh hoàng hôn đang tắt dần sau rặng đồi phía xa, một sinh linh rơi xuống như một nhúm mây lạc. Mái tóc trắng bạc mềm mịn buông xuống hai bên gò má, lấp lánh dưới nắng cuối ngày. Sáu chiếc cánh lông vũ khẽ cụp lại, vương vài sợi rơm và cánh ngô non. Trên gương mặt cậu là một dải băng dài được quấn chặt quanh đôi mắt. Cậu ngồi yên, tay khẽ đặt lên lớp đất mềm như thể đang cảm nhận mọi chuyển động rất nhỏ của thế giới. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngô non và nhựa cỏ, lẫn đâu đó... hơi thở con người. Không phải ác quỷ. Không phải quái vật. Là một thiếu nữ. Một thiếu nữ mảnh khảnh vừa bước qua tuổi trưởng thành. Tiếng bước chân khe khẽ chạm lên cỏ vụn, rất nhẹ, rất chậm. Nhưng với Elandor - thiên sứ vừa đặt chân xuống thế giới loài người - âm thanh ấy như đánh thức tất cả giác quan mà cậu có. Không phải vì sợ. Mà vì... chưa từng có sinh vật nào tiếp cận cậu gần đến vậy, với trái tim đang đập nhanh đến mức không thể giấu.