"Sakurai ? Là em đó hả ?"- một sự xúc động mạnh mẽ theo sau âm thanh trầm ấm vang lên từ trong thanh quản của người đàn ông trẻ. "Vâng, em đây. " "Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ. Em cùng làm một ly chứ ?" Một sự va chạm nào đó xảy ra khiến tôi choáng váng nhẹ. Tiếng "Cách" vang lên theo sau như đâm thẳng vào trong buồng não, lan ra oang oang khắp khoang đầu. Chênh vênh, chênh vênh,... tôi chao đảo mất bẵng đi thăng bằng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng không khí sảng khoái và mát lạnh ập thẳng từ bên ngoài vào trong cái không gian eo bó này. Thật dễ chịu làm sao....Không biết đã bao lâu rồi, tôi mới được hít thở tự do và thoải mái như thế này. Lại càng không rõ từ bao giờ, tôi đã quên đi mất cái cảm giác được ngắm nhìn bầu trời phía cao trên đỉnh đầu, vì đã chót quen với việc phải ngắm nhìn một thế giới mờ nhòe qua tấm kính chắn thủy tinh trước mặt. Không biết từ khi nào, nhưng chắc hẳn phải cách đây rất lâu rồi....All Rights Reserved
1 part