" Gặp ác mộng sao?" " Ư... Ừm..." - Ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, song hắn vẫn không vùng vẫy thoát ra. Có phải vì gương mặt của y quá xuất chúng không? Mũi cao, môi mỏng, lông mi vừa dài vừa dày, còn có... còn có đôi mắt yêu nghiệt kia nữa... Mắt của Lam Hi Thần khác với Lam Vong Cơ, mắt của y đen hơn, và sâu hơn. Mà cũng không chắc có phải yêu nghiệt hay không, chỉ là lần nào Giang Trừng nhìn vào hắn cũng không thể rời đi chỗ khác. " Mơ thấy gì?" " Mẹ..." Thấy Giang Trừng trả lời thật thà như thế, Trạch Vu Quân cũng đành thở dài: " Được rồi, ngủ thôi. Ta ôm ngươi ngủ." Nghe được câu này, sắc mặt A Trừng thoáng chốc đỏ ửng, nhưng rồi hắn cũng cắn môi gật gật đầu. Đệ nhất mỹ nam giới chân tu thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, bạc môi bất giác hơi cong cong. Y phẩy tay một cái, nến tắt.