"Lý Thái Dung mặc chiếc áo sơ mi phong phanh, ngày đó trời nổi gió, thoáng thổi bay vạt áo. Anh đưa tay giữ thẳng, tựa như khi còn bé bước từng bước từng bước bên bờ sông. Anh ấy quay lại nhìn tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng cùng cô độc của anh ấy. Giống như một giây sau sẽ tan biến." Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.