Thể loại: Ngôn tình, hiện đại HE, tình cảm, ngọt, sủng
(Nữ chính mất trí nhớ, thân thể ở tuổi 22, về sau sẽ khôi phục kí ức)
Một giấc ngủ dậy, Tô Chi mất đi kí ức, trở lại tuổi 16, liền phát hiện những mong ước trong tương lai hoàn thành: chồng là một ông chú cực kì đẹp trai, ở biệt thự cao cấp, có kẻ hầu người hạ, có cả phòng quần áo toàn gán mác hàng hiệu cao cấp... Lần đầu nhìn thấy Phó Thịnh Niên : CMN, đẹp trai vclllll! Tiện tay cởi bỏ cà vạt, trầm giọng hỏi : " Ăn nhầm thuốc?" Tô Chi:.... Nghe mọi người đồn đoán về hôn nhân của bọn họ, Tô Chi vuốt vuốt mái tóc, nhìn nhìn chính mình, ngực mông đủ cả, hơi cúi người, mắt chớp chớp, thanh âm mị hoặc, thần thái câu hồn : "Chồng à, nhìn em có gì khác không?" Phó Thịnh Niên từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát: "...Mắt rút gân?" Tô Chi: ... Còn muốn bổ sung thêm: " Lại còn hơi đỏ, em khóc?" Tô Chi nghiến răng : " Là nháy mắt!!!" Phó thiếu ở Bắc thành, coi công tác như mạng, vô số mỹ nhân tán tỉnh, tất cả đều bị đánh trở về, được mệnh danh là "Iron man", có một ngày hắn kết hôn. Quần chúng ăn dưa: Không cùng gia thế, không thích ân ái, không nhắc tới vợ con, hôn nhân có thể không kéo dài được lâu. Ngày nọ, liền nhìn thấy Phó Thịnh Niên quỳ gối, nắn bàn chân nhỏ của vợ mình, mặt mày đau lòng nhăn nhó Quần chúng ăn dưa: ......mặt vừa đau vừa rát. (tự tát vào mặt ;)))))