Story cover for Yêu Điện Thoại by KieuGarnet
Yêu Điện Thoại
  • WpView
    Reads 127
  • WpVote
    Votes 9
  • WpPart
    Parts 7
  • WpView
    Reads 127
  • WpVote
    Votes 9
  • WpPart
    Parts 7
Ongoing, First published Aug 18, 2019
Tôi năm nay 17 , chưa một lần yêu ai, bỗng một ngày nắng nóng ôi ả, đột nhiên tôi thích sử dụng điện thoại nhiều hơn ngày qua ngày tôi đã yêu điện thoại của mình. mỗi buổi tối tôi luôn tâm sự cùng điện thoại.... có lẽ chiếc smartphone này đã là một sợ dây tơ hồng đẹp đẽ gắn kết tôi với màn hình điện thoại ấy, sự chờ đợi đến mệt mỏi nhưng tôi vẫn luôn đợi chờ cái màn hình ấy xuất hiện dòng tin nhắn đơn giản " đang làm gì đấy?" . Một ngày nào đó điện thoại bỗng nhiên hỏng, màn hình không sáng được bởi dòng tin nhắn nữa, thì tôi sẽ ra sao? liệu phía bên kia màn hình có lo lắng ngóng trông tôi không? đó là một câu hỏi được đặt ra nhưng tôi không có đáp án. 

Và truyện được bắt đầu với lí do yêu màn hình điện thoại và diễn biến của câu truyện là đây. 

[ Mộng Kiều ]
All Rights Reserved
Sign up to add Yêu Điện Thoại to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Không thể lí giải by mekon_28
5 parts Ongoing
Vào một buổi chiều năm lớp ba , cái nắng gắt của mùa hạ tháng sáu khiến tiết trời oi ả . Tiếng ve kêu râm ran cùng những tiếng bút sột soạt trên giấy. Tôi nhớ rất rõ , tôi nhớ là khi ấy , những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ , rơi đầy trên quyển vở chẳng được mấy nét bút của tôi , rồi lại rơi đến trên tấm bảng đen viết đầy công thức tiếng anh, rồi lại rơi trên nền đất, rồi lại rơi đến trên đầu cậu . Một thằng nhóc khó ưa với bờ môi dày như hai cái xúc xích chụm lại . Khó nhìn chết đi được. Tôi cũng chẳng nhớ tên cậu nữa , chỉ nhớ khi ấy , tôi vẫn hay đợi cậu tại gốc cây xoài to tướng sau khu nhà cũ , nắng vàng xuyên qua kẽ lá , lấm chấm rơi xuống đất và cũng rơi đến trên đầu tôi. . Tôi không nhớ khi đó là lớp mấy , cũng chẳng nhớ lúc đó là tháng mấy , nhưng tôi nhớ rõ , đó là một buổi chiều đầy nắng. Trời nhiều nắng , nhiều nắng đến mức rơi vãi lung tung , những tia nắng rơi trên nền lớp học , len lỏi qua khung cửa sổ , chiếu rọi vào trái tim tôi , và cũng rơi vào ánh mắt cậu . Một cô nhóc khó ưa , kiêu căng và ngạo mạn , chỉ được đôi mắt là đẹp . Tôi nhớ rõ tên cậu , chỉ một âm tiết mà sắc đến mức xước xát tâm hồn tôi . Khi ấy , cậu đứng đợi tôi dưới gốc cây , cây gì thì tôi chẳng nhớ rõ nhưng tôi nhìn thấy cậu , và thấy giọt nắng ấy lần nữa lại rơi vào trái tim tôi , và ánh mắt của cậu.
[12 Chòm Sao] Hóa ra thật sự có một người như thế [full] by ThienAnn26
14 parts Ongoing Mature
"Mãi mãi" là thứ đo lường tình yêu mông lung nhất. Có khi chỉ vài phút, lúc lại vài giây, đôi khi là thập kỷ, may mắn khéo lại cả đời. Cho nên rong ruổi tìm kiếm suốt quãng xuân thì, may mắn mới tìm được một người, vì họ mà ta bất chấp sự chờ đợi, sự hi sinh và bào mòn của thời gian. Có người lại hạnh phúc với tổ ấm của riêng mình, có người lại cô đơn vì một người mà nhớ nhớ thương thương, suy cho cùng ta cũng vì một người mà chấp nhận tất cả. Có một người, mà ta cho dù có nhắm mắt cũng nghĩ đến họ, chỉ muốn cùng họ đi đến hết cuộc đời, cũng bởi thương nên mới dành cả tuổi thanh tươi đẹp ấy cho người. Suy cho cùng thanh xuân của ta đẹp đến thế cũng bởi vì có người nên mới trở nên rực rỡ. Hóa ra thật sự có một người như thế. Một người đáng để cho ta dâng hết tuổi thanh xuân để ở bên cạnh đáng để ta ôm chọn giấc mộng sẽ cùng người đi đến hết cuộc đời. Không hoài phí những năm tháng thanh xuân tươi trẻ. ... 15/6/2016 - 14/10/2020 P/s: Đây chính là phần hai của "[12 chòm sao] Thanh xuân" mang tên "[12 chòm sao] Hóa ra, thật sự có một người như thế", là sự tiếp nối của thanh xuân hạ vàng, bước tới một thế giới của những con người trưởng thành, một cuộc sống xoay quanh cơm áo gạo tiền, nỗi lo toan mà chắc hẳn bao người trưởng thành rồi sẽ trải qua.
Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon by GiaCat18
6 parts Complete
"Không có tuổi thanh xuân nào là mãi mãi, cho dù ta cố chấp thế nào, nó cũng không bao giờ quay lại một lần nữa." "Sau này khi đã trưởng thành, tôi vẫn hay nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Mỗi đứa chúng tôi mỗi người một tính cách, mỗi người một ước mơ, có những lúc chẳng thể nào hoà hợp được, nhưng lại có những lúc chúng tôi như trở thành một, sẵn sàng vì nhau mà nỗ lực." "Dòng chảy của thời gian làm tất cả chúng tôi khác đi, nhưng có một điều không ai trong chúng tôi có thể quên được, đó là thời niên thiếu biết yêu thương và cố gắng hết mình vì những điều mình thích." "Tự hỏi trên đời này, có ai là không yêu tuổi thanh xuân của mình, một thời thấm đậm biết bao dư vị của cái tuổi mới lớn. Tôi cũng vậy, tôi yêu tuổi trẻ của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, tôi trân trọng nó như một người bạn tri kỉ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này, nơi tôi có thể quay đầu lại và nhìn ngắm bản thân, nhìn ngắm cuộc hành trình dài mà chính mình đã vượt qua." "Thanh xuân cũng như một bữa tiệc, tiệc tàn thì thanh xuân cũng tàn" Gửi thời niên thiếu một thời bồng bột của tôi! GIA CÁT NIỆM NHIÊN P/s: Truyện thuộc về tác giả, không sao chép dưới mọi hình thức.
You may also like
Slide 1 of 7
Không thể lí giải cover
[12 chòm sao] Thanh xuân [Full]  cover
[12 Chòm Sao] Hóa ra thật sự có một người như thế [full] cover
{ End } Khoảnh Khắc Ngọt Ngào Đầy Đau Thương Giữa Em Và Anh cover
Bữa Tiệc Của Con Gái Thần Poseidon cover
12cs | Lạc về miền phiêu lãng cover
SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic) cover

Không thể lí giải

5 parts Ongoing

Vào một buổi chiều năm lớp ba , cái nắng gắt của mùa hạ tháng sáu khiến tiết trời oi ả . Tiếng ve kêu râm ran cùng những tiếng bút sột soạt trên giấy. Tôi nhớ rất rõ , tôi nhớ là khi ấy , những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ , rơi đầy trên quyển vở chẳng được mấy nét bút của tôi , rồi lại rơi đến trên tấm bảng đen viết đầy công thức tiếng anh, rồi lại rơi trên nền đất, rồi lại rơi đến trên đầu cậu . Một thằng nhóc khó ưa với bờ môi dày như hai cái xúc xích chụm lại . Khó nhìn chết đi được. Tôi cũng chẳng nhớ tên cậu nữa , chỉ nhớ khi ấy , tôi vẫn hay đợi cậu tại gốc cây xoài to tướng sau khu nhà cũ , nắng vàng xuyên qua kẽ lá , lấm chấm rơi xuống đất và cũng rơi đến trên đầu tôi. . Tôi không nhớ khi đó là lớp mấy , cũng chẳng nhớ lúc đó là tháng mấy , nhưng tôi nhớ rõ , đó là một buổi chiều đầy nắng. Trời nhiều nắng , nhiều nắng đến mức rơi vãi lung tung , những tia nắng rơi trên nền lớp học , len lỏi qua khung cửa sổ , chiếu rọi vào trái tim tôi , và cũng rơi vào ánh mắt cậu . Một cô nhóc khó ưa , kiêu căng và ngạo mạn , chỉ được đôi mắt là đẹp . Tôi nhớ rõ tên cậu , chỉ một âm tiết mà sắc đến mức xước xát tâm hồn tôi . Khi ấy , cậu đứng đợi tôi dưới gốc cây , cây gì thì tôi chẳng nhớ rõ nhưng tôi nhìn thấy cậu , và thấy giọt nắng ấy lần nữa lại rơi vào trái tim tôi , và ánh mắt của cậu.