Mười ngón tay đan vào nhau rồi phải duỗi ra nhanh chóng. Anh nhìn sắc trời còn chưa hửng sáng, tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình đã hoài phí suốt bấy lâu. Bởi lẽ ở cái thời loạn lạc này, giữa cái xã hội đang nhấn chìm trong màu đen và mùi thuốc súng kinh tởm này, chẳng có nơi nào là mắt bão để hai mình cùng nhau trốn tránh. Rõ ràng bắt người khác không được khóc là mình, cớ sao hai mắt lại cay đến vậy. Truyện cổ tích thường bắt đầu với những lời nguyền. Và chúng mình cũng vậy thôi, em.