Đường Tiểu Nhiễm nói: " Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không thể ôm lấy anh, em sẽ phát điên mất thôi." Mỗi người ai cũng có một chấp niệm của riêng mình, chấp niệm của Đường Tiểu Nhiễm thật ra chính là Thẩm Mộ Diễn. Đường Tiểu Nhiễm quá cố chấp, cố chấp đến mức biến thành chấp niệm. Mà chấp niệm này làm tổn thương người khác, làm tổn thương chính mình. Đường Tiểu Nhiễm không quan tâm đến vết thương của mình, thứ cô ấy quan tâm lại là tổn thương anh, tổn thương người khác. Chính vì thế mà đến khi hiểu được đạo lí này, cô đã làm ra việc khiến ai cũng không ngờ đến: cô quyết định chia tay, trả tự do cho anh. Nhưng cũng chính như cô nói, nếu cô cứ sống mà không thể ôm lấy Thẩm Mộ Diễn cô nhất định sẽ phát điên lên. Đường Tiểu Nhiễm đã quá mệt mỏi, thời khắc những đám mây phủ kín cả bầu trời hoàng hôn, trong căn hộ của mình, cô lặng lẽ giữa một vũng máu, nét mặt vô cùng bình thản, cô cứ nghĩ cuối cùng cũng rũ bỏ được tình yêu này nào ngờ không thể gạt bỏ được chấp niệm. Thẩm Mộ Diễn đã đạt được giấc mộng tự do mà anh hằng theo đuổi, nhưng để mất cô rồi mới phát hiện ra cuộc sống này vì sao bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo đến như vậy, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đường Tiểu Nhiễm, anh hối hận rồi. ************** Nguồn: vietwritter.com P/s: Đăng để lưu >.<
45 parts