[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA
  • Reads 96,248
  • Votes 2,913
  • Parts 45
  • Reads 96,248
  • Votes 2,913
  • Parts 45
Complete, First published Sep 06, 2019
Mature
Cậu yêu anh... vì anh cậu có thể đánh đổi mọi thứ cậu có..... kể cả mạng sống, chỉ cần anh nói cậu đều cho anh
Nhưng anh lại yêu người con gái khác...... 
Anh và cậu có hôn ước vì ba của họ là bạn thân ngày xưa với nhau.... 
Vì nghĩ cậu là con gái nên đặt hôn ước giữa 2 gia tộc nhưng đến khi biết cậu là con trai thì hôn ước kia vẫn được chấp thuận vì thời đại này họ ko quan trọng giới tính.... 
...... Em yêu anh... chỉ cần người đó là anh em đều chấp nhận dù là kiếp trước kiếp này hay kiếp khác em vẫn sẽ yêu anh như thế...... 
.......
Anh yêu cô ta nhưng cô ta lợi dụng anh chiếm đoạt tất cả mọi thứ và cả mạng sống lẫn sự nghiệp cia gia tộc An Thị..... 
.......Anh mất đi trong sự hối hận tột cùng và nhận ra tình yêu của cậu với anh là sự vô giá nhưng anh có muộn màng ko? ...... Làm sao để đền đáp tình yêu kia....  cưng chiều bảo bối nhỏ..... 
..... Cuối cùng anh là người may mắn được trọng sinh về quá khứ..... 
Và cuộc sống mới bắt đầu.... 
CP CHÍNH : AN KHẢI PHONG X LÝ ĐÌNH NGUYÊN 
CP PHỤ : LĂNG ĐÌNH HẠO X MÃ THIÊN VŨ
BA MẸ ANH : AN KHẢI LỤC X LÂM TĨNH NHÀN 
BA MẸ CẬU : LÝ ĐÌNH X TẠ LY HƯƠNG 
BÁNH BÈO : LỤC TIỂU THANH..... 
EM HỌ : TRẦN KÍNH THÀNH
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add [Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương by Shiroao
25 parts Ongoing
Thể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt tinh nghịch là thế, đến lúc phu quân vương gia kiêu kiêu ngạo ngạo tìm đến cửa ban bố thị tẩm, vương phi trực tiếp đóng cửa cấm vào. "Ngươi có xem ta là phu quân không? Ngươi đây là không có đặt ta vào mắt, không có quy củ!" Vương Nhất Bác hầm hừ quát. Tiêu Chiến tủi hờn, phượng nhãn yêu kiều đỏ hoe, long lanh rớm lệ, sụt sùi: "Ngươi mắng ta. Người ta đâu có phải vậy..." Vương Nhất Bác thấy tiểu thố bảo bình thường ngang bướng không biết sợ là gì bày ra bộ mặt ủy khuất muốn khóc rồi, tim xoắn vặn xuýt xao hoảng hốt, lúng túng tay chân, vụng về mở miệng, hoàn toàn quên mất mình đang thị uy giận dữ với Tiêu Chiến. "Ta không phải mắng ngươi. Thật đấy. Ta không phải nói ngươi đâu." "Ta biết ta không thuận mắt ngươi, ngươi mắng ta, ta đành nhận. Ngươi nói ngươi không mắng ta, nhưng rõ ràng cao giọng với ta, không phải là mắng ta thật sao?" Tiêu Chiến quay đầu lau nước mắt, Vương Nhất Bác hoảng thật rồi, muốn nói thì y đã kịp chặn họng hắn trước: "Để tránh làm vương gia phiền toái, ta sẽ quay về phòng, không cần người quản!" Nói xong đã ôm mặt chạy đi, bỏ lại Vương Nhất Bác ngơ ngác chết lặng tại chỗ. Đợi lúc về phòng, Tiêu Chiến tươi tỉnh nhơn nhơn nằm vắt chân nhàn nhã, a hoàn bên cạnh quạt mát cho y, làm gì còn bộ dạng ủy khuất đau lòng nào nữa.
You may also like
Slide 1 of 10
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương cover
[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái  cover
Chú út, em yêu anh! [TaeKook] cover
yoo jaeyi x woo seulgi | 10 tấu khúc từ địa đàng cover
CON RỂ ĐỂ TA THAO ( HOÀN) cover
[Kỳ Hâm] Yên Bình Bên Anh cover
Ma vương tối thượng cover
Tiên Hôn Hậu Ái [•ChanBaek•ver] cover
atsh - destiny  cover
[Văn Chu]Em Gái Tên Chu Chí Hâm cover

<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương

25 parts Ongoing

Thể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt tinh nghịch là thế, đến lúc phu quân vương gia kiêu kiêu ngạo ngạo tìm đến cửa ban bố thị tẩm, vương phi trực tiếp đóng cửa cấm vào. "Ngươi có xem ta là phu quân không? Ngươi đây là không có đặt ta vào mắt, không có quy củ!" Vương Nhất Bác hầm hừ quát. Tiêu Chiến tủi hờn, phượng nhãn yêu kiều đỏ hoe, long lanh rớm lệ, sụt sùi: "Ngươi mắng ta. Người ta đâu có phải vậy..." Vương Nhất Bác thấy tiểu thố bảo bình thường ngang bướng không biết sợ là gì bày ra bộ mặt ủy khuất muốn khóc rồi, tim xoắn vặn xuýt xao hoảng hốt, lúng túng tay chân, vụng về mở miệng, hoàn toàn quên mất mình đang thị uy giận dữ với Tiêu Chiến. "Ta không phải mắng ngươi. Thật đấy. Ta không phải nói ngươi đâu." "Ta biết ta không thuận mắt ngươi, ngươi mắng ta, ta đành nhận. Ngươi nói ngươi không mắng ta, nhưng rõ ràng cao giọng với ta, không phải là mắng ta thật sao?" Tiêu Chiến quay đầu lau nước mắt, Vương Nhất Bác hoảng thật rồi, muốn nói thì y đã kịp chặn họng hắn trước: "Để tránh làm vương gia phiền toái, ta sẽ quay về phòng, không cần người quản!" Nói xong đã ôm mặt chạy đi, bỏ lại Vương Nhất Bác ngơ ngác chết lặng tại chỗ. Đợi lúc về phòng, Tiêu Chiến tươi tỉnh nhơn nhơn nằm vắt chân nhàn nhã, a hoàn bên cạnh quạt mát cho y, làm gì còn bộ dạng ủy khuất đau lòng nào nữa.