Châu Vũ thật sự rất thích Cẩm Ngọc Từ. Từ bốn năm trước đã thích anh. Bốn năm sau vẫn như vậy thích anh không thay đổi. Thích cách anh chơi bóng rổ. Thích cách anh chăm chú chơi game sẽ không để ý xung quanh. Thích cách đôi mắt của anh cong lên lúc anh cười. Thích cách anh nói chuyện luôn kèm chút châm chọc. Thích cách anh thân thiện choàng cổ những bạn nam khác lúc tan học. Thích cách anh lúc ăn sẽ không thích có người ngồi trước mặt. Châu Vũ thích mọi thứ của Cẩm Ngọc Từ. Châu Vũ thực sự rất thích Cẩm Ngọc Từ. Nhưng Cẩm Ngọc Từ lại không biết đến sự xuất hiện của cô... Con sóc nhỏ ngốc ngếch họ Châu rất muốn đến gần nam thần nhưng cô lại không có đủ can đảm như những cô gái khác. Sóc nhỏ một chút ý chí chiến đấu cũng không có. Luôn luôn chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh toả sáng, ngày ngày buồn vì anh cũng cười vì anh. Tất cả bắt đầu khi bạn thân của cô không thể tiếp tục đứng nhìn. P/S: Người ta lần đầu viết truyện ngọt sâu răng, mấy đọc giả nhẹ nhẹ tay nha :). Thực ra có ai biết chị Zounianci không? Cảm hứng cho câu chuyện là từ chị ấy đó.