Story cover for Niệm Niệm, xin hãy quay về by DuynL3336
Niệm Niệm, xin hãy quay về
  • WpView
    Reads 60
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 60
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Sep 15, 2019
Cô một lần đang đi trên đường thì cứu được một cậu bé khỏi tai nạn mà bị thương. Cậu bé đấy lại là cháu của Dật Chân, nên được người nhà anh rất yêu quý. Cô thường xuyên được mời (mang tính chất bắt buộc) đến nhà  anh chơi. Lần đầu tiên cô đến nhà của Dật Chân thì biết được chú của cậu bé mà cô cứu lại là người mà cô đã yêu thâm từ nhỏ - người đã cứu mạng cô một lần.
  Nhưng không nay một lần sảy ra tai nạn, anh bị bạn gái Châm Hoan bỏ thuốc và cướp đi lần đầu của cô. Nhưng khi tỉnh dậy, anh tưởng cô là người bỏ thuốc anh nên đem lòng ghét lại thêm ghét cô. Rồi gia đình anh biết chuyện bắt anh và cô kết hôn với nhau.
   Cuộc sống của cô chỉ chìm trong đau khổ, thường ngày chỉ tâm sự được với chị chồng và mẹ chồng. Rồi đến khi mọi người đều hiểu lầm cô bỏ thuốc anh để được lên chức phu nhân này, đã rất thất vọng mà bỏ lại mình cô ở lại cái ngôi nhà lạnh lẽo này.

  --------------&----------&-----------&---------
All Rights Reserved
Sign up to add Niệm Niệm, xin hãy quay về to your library and receive updates
or
#430trong
Content Guidelines
You may also like
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả by Calomama111
193 parts Complete
Tác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu, thuộc tính của thụ sẽ dần ngầu hơn về sau :v). Văn án: Sau khi Quý Hoài sống lại, vốn định sống qua ngày đoạn tháng ở Hoa gia chờ mình thành niên rồi sẽ rời khỏi nơi đó, lại không ngờ ôm được đùi chú Mặc - người mà Hoa gia kiêng kị nhất. Đời trước cậu sợ chú muốn chết, đời này lại phải ôm chặt lấy đùi chú Mặc. Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú. "Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối. ------------------------- *Gỡ mìn: -Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính. - Đầu chuột thân voi rồi lại đuôi chuột. - Công sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão. -Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính. - Có ngược, ít thôi. - 2 CP phụ, đường tình duyên hơi (rất) mệt mỏi vì màn công truy thụ, thụ truy công có thể nói là gây ra những pha xử lý khá khó chịu. - Editor dốt văn. -Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.
[ĐM - EDIT] NÓ SẼ CHỨNG MINH TÔI YÊU CẬU by du_du_xaolan_2
11 parts Ongoing
Tên gốc: 他会证明我爱你 (Nó sẽ chứng minh ta yêu ngươi) Tác giả: Trịnh Nhị 郑二 Thể loại: Phong lưu khôn khéo tổng giám đốc công x ôn nhuận kiên định tình thâm không hối hận tiến sĩ thụ, ngược, gương vỡ lại lành (không hẳn là vỡ) , bánh bao, sinh tử, hiện đại, (hơi) cẩu huyết (nma làm editor khóc rất nhiều) CP: Lục Hồng Xương x Lý Nghiễn Đường Đoạn trích 1: "Trong căn nhà cũ... ba có một cái rương, bên trong là rất nhiều đồ của chú hồi trước. Thẻ học sinh dán ảnh của chú, bài thi điểm tuyệt đối ghi tên chú... ba đều lén nhặt những thứ chú không cần rồi cất giữ như bảo vật... Ngay cả con cũng là do ông ấy 'nhặt' về! Ông ấy một mình sang Mỹ sinh con! Ba không giống người khác, sao chú không chịu nhìn kỹ ông ấy một lần?!" . Người nhát gan đó đã làm một chuyện động trời như vậy, nhưng cuối cùng lại không dám nói ra thân phận thật của con trai, để người khác cướp mất, cũng không dám đưa tay ra giành lại. Đoạn trích 2: Lý Nghiễn Đường gọi tên người mình yêu, vành mắt hoe đỏ. Nếu anh thực sự muốn rời đi - Anh nói - thì hãy mang theo đứa trẻ, nó thuộc về anh. Anh cũng thuộc về em - Hắn nói - đừng rời xa anh.
[FULL] NHẬT KÝ THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU by Motluumanh
49 parts Complete
[TRUYỆN VIỆT] THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU Tác giả: Mọt Lưu Manh Thể loại: Nhật ký, tình cảm, học đường, từ đồng phục đến váy cưới. *Lưu ý: Bộ này mình viết không sử dụng quá nhiều các kỹ thuật viết lách, nên có thể sẽ gây khó chịu cho ai không đọc được teenfic, văn nói chiếm phần nhiều. Số chương: ____________________________________________ GIỚI THIỆU: Nam chính là một học sinh cá biệt, nữ chính là học sinh không quá nổi trội, từng bị cô lập trong lớp. Từ không quan tâm tới dần có tình cảm, nam chính âm thầm yêu nữ chính mười năm, không thổ lộ chỉ im lặng ở phía sau nhớ nhung. Anh thích cô từ khi trái tim mới chỉ rung động đến tận lúc không thể buông bỏ. Truyện không quá nhiều chi tiết kịch tính, chỉ là kể lại cuộc sống sau khi hai người về chung một nhà, cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Một chút hài hước, hoà thuận, và drama đan xen. Nếu nói nó là một câu chuyện được viết trên những nhân vật có thật ngoài đời, bạn có muốn xem thử ngôn tình bản thực tế là như thế nào không? --- Nhớ mỗi đêm đọc đến đoạn nam chính lăng nhăng, hay gây hiểu lầm làm tổn thương nữ chính là tôi khóc ướt gối. Ông xã nằm cạnh thấy thế còn cấm tôi không được đọc mấy thể loại này nữa, vì mỗi lần khóc xong tôi đều sụt sùi hỏi anh. - Anh có nuôi con ả nào ở ngoài không? - Có giấu em đi ngoại tình không? - Bla... bla. Anh vừa ngái ngủ vừa thì thào đáp. - Tiền trong ví còn không đủ để anh mua một ổ bánh mì, em nên hỏi là có con nào chịu bao nuôi anh không thì hợp lý hơn.
You may also like
Slide 1 of 6
SAU ÁNH HÀO QUANG cover
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả cover
Yêu em " gái ngành" {H} cover
[EDIT/HOÀN]TẤM ẢNH CŨ - NHỊ BỨC NHAM TẾ BÀO. cover
[ĐM - EDIT] NÓ SẼ CHỨNG MINH TÔI YÊU CẬU cover
[FULL] NHẬT KÝ THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU cover

SAU ÁNH HÀO QUANG

16 parts Complete Mature

- Sau khi em mất, anh hãy vứt hết mọi thứ thuộc về em nhé, và... hãy tìm một cô gái tốt hơn em để yêu nhé! - Ngoan nào, em ngủ đi, ngủ ngon nhé, chỉ ngủ một chút thôi nhé... đợi sau khi em khỏe lại... chúng ta... chúng ta cùng về nhà! Vài ngày sau, anh bước ra từ trong tang lễ của cô, tang lễ chật kín người, anh lái xe về nhà với gương mặt đầy nước mắt, anh thu dọn mọi thứ của cô: bàn chải đôi, áo đôi, giày đôi, mắt kính đôi,... Anh lái xe ra bãi biển, nơi cô luôn muốn đến, lặng lẽ đem đốt những món vật ấy đi. Đến bức ảnh hai người chụp chung, anh hơi khựng lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú đó, hôn nhẹ lên hình ảnh của cô! Anh bước đi, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại, giọng run run nói: "Đến cuối cùng, người khác chỉ biết là em vì bệnh mà mất... nhưng đâu biết em bị dày vò và đau đớn như thế nào...!" Năm ấy, cô như cả thế giới của anh, anh nhớ nụ cười ngây thơ, giọng nói dễ thương, và tính tình mộc mạc của cô ngày đó, nhưng mọi thứ đã bị vinh hoa cướp mất rồi, người thì vẫn ở đó nhưng cô của ngày xưa lại chẳng còn nữa!