Nỗi oán hận duy nhất trên thế gian là hữu duyên lại vô phận... Tiếc rằng người chưa từng đau lòng vì sự ngu ngốc của ta Ảo tưởng quá vĩnh hằng Sẽ mãi mãi không thể thực hiện được... Ngàn năm trước, vì người mà thành Quỷ Lệ Ngàn năm sau, vẫn một mực vì người mà sai như vậy Vì người mà đau như vậy Ấm áp là người, vô tâm cũng là người Liệu người có còn để ý tới nước mắt của ta? Bóng lưng cô độc nơi Hoàng Tuyền, Uống một chén canh của Mạnh Bà, ta nguyện quên đi tất cả những kí ức đau thương Ánh nắng trong tim Đã sớm biến mất như chưa từng tồn tại...