Văn án : Thực giả khó phân, lòng người khó đoán... Hoa kia vì sao nở, trúc kia vì sao xanh? Gió xuân thổi qua, mưa hạ mau tới, thu sang thay lá, tuyết đông phủ dày, dòng xoáy thời gian quay vòng trăm năm, bãi bể nương dâu, đá vô tri cũng ngậm mùi rêu thẳm, đứng Cửu Trùng Thiên, hay Đao Cư địa ngục, mới thấu hiểu nhân gian loạn lạc? Tháng năm ròng rã, trôi mau như mộng trưa hè, chớp thoáng hoá thành tro bụi, vậy mà, hình bóng cố nhân ấy, đêm đêm mong mỏi, ngày ngày nhớ trông vẫn chẳng thể đổi lấy một hồi tương phùng. Mộng ảo phù sinh, non xanh nước biếc, gió mây vạn tượng, luyến tiếc điều chi, mong mỏi thứ gì? Sóng xuân lui xuống, gió thu nổi lên, bóng hình ấy cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự mài mòn của năm tháng, cứ thế chôn vùi dần sau lớp thời gian đóng bụi, tan vào hư không, hoà vào mây gió. Từng có hạnh phúc mùa hoa nở, từng chịu lạnh lẽo mùa hoa tàn, đau khổ hay hạnh phúc, bất quá là lựa chọn chẳng thành. Ráng chiều nhuộm đỏ tóc mai, một tay nâng chén rượu, hương thơm thoang thoảng vào mũi, nghe người kề tai kể chuyện đời. Sinh lão bệnh tử, chẳng qua chỉ là trăm vị nhân sinh, nhìn trăng thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm tăm tối, sáng hôm sau nhìn lại, hợp tan cũng đã qua bao kiếp người. Nhân gian này, có thứ gì để ta lưu luyến? Tác giả : Tử Băngg ( Tubangg_sweet)
5 parts