Tôi bàng hoàng, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến không thể thở nổi, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Không! Tôi không muốn biết sự thật nữa, tôi không muốn biết hung thủ thật sự là ai nữa, càng không muốn đòi lại công bằng nữa. Từng giọt nước mắt lăn dài, rồi cứ thế lã chã tuôn rơi, tôi bật khóc thành tiếng rồi nấc nghẹn từng cơn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc vì những điều từ đáy lòng thế này, tôi gào khóc thảm thiết. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận thật rồi. "Bạch Lâm, em hối hận rồi, em biết lỗi rồi. Làm ơn, xin anh, em cầu xin anh hãy quay về với em đi. Làm ơn đi mà Bạch Lâm" Nhưng dù cho tôi có đau đớn, hối hận hay gào khóc đến thế nào. Vẫn sẽ chỉ có mình tôi cô đơn một mình, không còn chàng trai năm nào xoa đầu tôi và ôn nhu dỗ dành nữa. Người ấy, sẽ không bao giờ quay về bên tôi. Đầu tôi như một mớ hỗn độn, những kí ức ngày xưa liên tục ùa về, hành hạ tâm trí tôi. Nhắc nhở rằng tôi đã sai lầm như thế nào, khiến tôi phát điên. Tôi tình nguyện bị lừa, tôi không muốn biết sự thật này nữa, tôi thà cứ mê muội tin rằng kẻ đó là anh còn hơn là biết được điều này. Mọi thứ trước mắt dần mờ ảo rồi tối sầm....
1 part