"Nhưng Kunimi biết nhiều hơn chúng, cậu chắc chắn thế, và khe khẽ cựa mình dưới sức nặng của người kia. Cậu có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào cổ mình, chiếc cà vạt được nới lỏng thả rơi trên tấm lưng trần chi chít những vết sẹo của cậu. Cậu biết lần này đó là một công nhân viên chức, có thể là hơi chán nản trong công việc và gia đình. Đó là lý do hắn ở đây và cậu phải phục vụ hắn- đó là nghĩa vụ của cậu, đó là những gì mà chúng đã nói.
Cậu cũng không màng. Lần này thì hắn đang di chuyển ngày một nhanh hơn và cậu thấy ngực mình đập vào cạnh bàn đau nhói. Cậu biết rằng đã là một tháng- chúng không cho phép cậu ra ngoài, ăn uống hay thậm chí là băng bó vết thương cho tử tế. Đã là một tháng và chúng đã bắt đầu mang chuyện cậu không còn chống trả quyết liệt như lần đầu ra làm trò đùa. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể nhận thức được. Bên dưới những làn khói thuốc, cậu để ý từng chi tiết một"
-
Cậu tự hỏi điều đó khiến cậu trong mắt của Hanamaki-san là một người như thế nào.