Tâm mang tình, nhưng không thể yêu...
Lòng thống hận, nhưng không thể giải.
Trước mặt chàng, ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ qua đường không đáng nhắc tới.
Nhưng trong lòng ta, chàng lại là chấp niệm ngàn năm bất biến...
Tuyết Phượng, ngươi đã từng bao giờ cảm thấy hối hận chưa ?
Hối hận ? Một khắc lựa chọn kia, ta đã không nghĩ đến hối hận nữa rồi.
Nàng là thần tộc tôn quý tiểu công chúa, vốn là nhân sinh một đời vô ưu, lại vì một lần tương ngộ hắn mà vạn kiếp bất phục.
Hắn là đoạ lạc chi thần, bên ngoài tuấn mỹ như thần bên trong lại tà ác như ma, vốn cho rằng bản thân vô tình vô dục, nhưng ngờ đâu một khắc kia, hắn biết, thế giới không có nàng, vĩnh viễn không có nhân sinh...
Ngàn năm, hóa ra người nàng chờ đợi chỉ là mộng tưởng của bản thân...