Cậu bé dừng chân bên cánh đồng thơm ngát mùi lúa chín, lắng nghe bài đồng dao vui tai mà mấy đứa trẻ đang ngân nga. " Tử Ngạn, Tử Ngạn. Tím biếc, đen tuyền. Hoa là người, người tựa khói. Người là hoa, hoa tựa sương. ... " Giọng ca trong trẻo, non nớt của lũ trẻ vang xa, len lỏi qua những cánh đồng rồi bay vút lên bầu trời xanh biếc. Đôi mắt to tròn của cậu bé ngơ ngác nhìn mắt hỏi người phụ nữ đang nắm tay mình. - Mẹ ơi, họ đang hát gì vậy? Người mẹ dịu dàng nói với đứa con. - Đó là một bài đồng dao cổ kể về một loài. - Hoa ạ? - Ừ, một loài hoa tên là....Tử Ngạn.