Thật đau khổ, số phận của anh có phải được gọi là nhọ nhất thế giới này không. Kiếp trước, từng bị người mình thương đối sự tệ bạc khi nghĩa rằng anh là người đã hại người còn gái mà cậu yêu. Cậu không nói lí lẽ một mực cho rằng anh là người đã làm điều đó. Nhưng cậu có từng nghĩ rằng anh cũng là bị hại không? Cậu có thể tín tưởng anh dù một chút thôi có được không? Ánh mắt khi đó của cậu là sao? Tại sao cậu lại nhìn anh như vậy? Không......Ánh sáng ấy loé lên một thân ảnh đẹp đẽ đến lạ thường ấy bay lên không trung rồi tự mình hạ xuống một cách tự do như cái cách mà anh buông tay chúc phúc cho cậu với cô ấy vậy. Sống thêm một kiếp, anh không muốn mình lại ngu ngốc như vậy nữa. Được rồi, nói không đau chắc là không ai có thể tin được đến cả anh cũng vậy mà. Anh sẽ đẩy cậu ra như cái cách mà cậu đẩy anh xa cậu để đến với cái tình yêu mà cậu cho là ánh nắng ban mai mới chớm nở kia, đễ không còn ai phải đau khổ. Rồi còn về phía anh, anh sẽ đi tìm người thật sự trao trái tim của mình cho anh mà người đó không phải cậu. TRUYỆN NÀY DO TỰ TÔI NGHĨ RA, TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG PHẢI SỰ THẬT, KHÔNG MONG GẠCH ĐÁ "KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ GO AWAY" Và chân thành cảm ơn những bạn đã bỏ thời gian quý báu để xem qua ý tưởng chưa được tốt của mình