Chuyện rằng có gã họ Hàn
Đơn danh chữ Lập, người làng Thanh Ngưu
Xuất thân tầng lớp hạ lưu
Bình phàm tướng mạo, điểm ưu chẳng nhiều
Gia cảnh khốn khó tiêu điều
Năm Hàn mười tuổi phải liều ra đi
Tuổi thơ nào có biết gì
Mặc cho số phận thôi thì đẩy đưa
Trãi qua mấy bận nắng mưa
Mặc phu thấy Lập cũng vừa mắt xanh
Thất Huyền Môn định phận danh
Ký danh đệ tử, tuổi xanh gửi vào
Những cho rằng số Hàn cao
Đâu ngờ dông bão ba đào từ đây
Trường xuân công luyện hằng ngày
Vô tri Lập đã miệt mài tu tiên!!!
Ngụy Linh Căn vốn thật phiền
Tu vi chậm tiến, thăng tiên xa vời
Mặc phu quyết chí cãi trời
Tiên đan dốc cạn đổi đời Lập ta
Gian lao đâu kể tuổi già
Bôn ba tầm thuốc đặng mà luyện đan
Khéo khen cho gã họ Hàn
Mắt tinh phát giác một tràng âm mưu
Mặc phu nào phải nhân từ
Chờ ngày giết Lập giải trừ chú phong
Người bất chính, kẻ đề phòng
Tiếc cho Mặc lão uổng công phen này
Hàn Lập vốn thật cao tay
Thâm tàng bất lộ giết ngay lão già…
Từ nay số phận về ta
Vang danh khắp cốc xưng là thần y
Kết giao cùng với Lệ Phi
Lúc thì cho thuốc lúc thì đối công
Thất Huyền Môn trận bão dông
Tu tiên lộ đạp lòng không đổi dời
Gởi cho cha mẹ mấy lời
Từ nay Hàn Lập trên đời vắng tên
Tu tiên chí quyết vững bền
Cầm thăng tiên lệnh tìm lên tiên bồng
Quê xưa ký ức mênh mông
Song thân còn đó mà lòng xót xa
Phen này vạn dặm bôn ba
Nhân sinh một kiếp cũng là hư vô…
Everest.