Tôi không phải nhân vật chính, tôi không có tư cách khóc. Tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy ư? Họ chỉ hận không nhân cơ hội đạp cho tôi vài cái. Chỉ cần cô ấy khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi. Tôi mệt rồi...
P/s: Đây là truyện đầu tay của mình, lúc đầu "đặt bút" xuống viết chủ yếu là để giải stress, chứ mình không có theo nghiệp viết, ít trau dồi mảng này nên có nhiều thiếu sót. Đọc giải stress thôi mọi người, đừng quá khắt khe với nó :'((
Truyện nó teen thiệt vì lúc viết mình teen thật nhé 🌝